sáng suốt nhận định để nền an ninh của tập thể được tôn trọng trong khi
phẩm cách của cá nhân không hề bị xem thường.
- Thế nghĩa là… – Thụ ngập ngừng muốn hỏi kỹ.
- Dạ, thế nghĩa là chỉ thoáng nhìn, Cò Thành đã biết ngay rằng ông oan.
Nói cách khác, ông có một cái a-li-bi rất vững chắc.
- A-li-bi là cái gì hả chú? – Lộc tò mò hỏi.
Thụ trừng mắt nhìn con, rầy:
- Chú đang nói, sao con nói leo vậy? Hỗn hào quá!
- Không sao đâu, ông anh – Hiệp nói đỡ – Tiện dịp, tôi giải thích luôn
cho mấy cháu nghe danh từ chuyên môn ấy, cũng là một cái hay.
Rồi Hiệp tươi cười giảng rành rọt cho Lộc, Thuận:
- Mấy cháu à, “a-li-bi” là một ngoại ngữ có nghĩa là sự vắng mặt ở một
nơi được minh chứng bởi sự có mặt ở một nơi khác. Nếu xổ nho thì đó là
một “phạm tội trường ngoại”. Nói nôm na cho dễ hiểu thì như thế này :
Nếu một người chứng minh được rằng mình đang ở Lái Thiêu lúc 12 giờ
trưa thì người ấy không thể bị tố cáo phạm tội ở Biên Hòa cũng đúng lúc
12 giờ trưa hôm ấy.
Quay sang Thụ, Hiệp tiếp:
- Ông anh gặp được một trường hợp may mắn lạ thường. Người ngay
được trời tựa là vậy. Cho nên vụ trộm xẩy ra lúc 10 giờ sáng trong khi ông
anh bận thuyết trình ở sở từ 9 giờ đến 11 giờ hơn, cả sở đều biết và đều có
thể làm chứng giùm. Khi điều tra, người phụ trách chẳng cần sáng suốt lắm
cũng thấy ngay rằng ông anh không thể cùng một lúc có mặt ở sở và ở nhà
ông Vân được. Do đó, Cò Thành để ông anh ra ngoài vụ này là lẽ đương
nhiên.
- Thành thử – Thụ cười hỏi – chiếc bật lửa và phong thuốc lá chả dùng
được vào việc gì?
- Chẳng những thế, chúng còn báo hại nữa là đàng khác. Thật là khéo
quá hóa vụng. Vì chính chúng dẫn đường cho ông Thành truy ra thị Tâm là
đầu não vụ này.
- Vậy sao?
- Vâng. Ông ấy lấy lời khai của ông anh và của ông bà Vân, đem so với lý
lịch của chị Tám với lý lịch của Lù thị Tâm thì thấy ngay Tám với Tâm chỉ