được nhiều bệnh nhưng con không ngờ lại kỳ diệu đến mức ấy đối với căn
bệnh lạ của cháu.
Ông cụ khen:
- Ừ, thầy cũng không ngờ khoa châm cứu của Đông phương mình lại
hay đến thế. Cũng là phúc cho nhà mình gặp được cái may trong cái rủi.
Bác sĩ Hòa thưa:
- Chuyến này con phải nghiên cứu tường tận khoa châm cứu để bổ túc
cho khoa học Tây phương mới được. Nghe nói khoa châm cứu chữa được
nhiều bệnh mà Tây y chịu bó tay. Sự thực có phải vậy không chú?
- Thưa anh, nói bó tay e có hơi quá – Hiệp đáp – Đúng ra thì phải nói có
một số bệnh khoa châm cứu trị mau lẹ và chắc chắn hơn Tây y, và dĩ nhiên
là cũng đỡ tốn kém hơn.
- Thí dụ?
- Thưa, như các chứng phong thấp, nhức mỏi, tê bại.
***
Buổi chiều, tan sở, ông Đặng văn Thụ không về ngay nhà mà lại cho xe
phóng thẳng đến nhà thằng Thuận đón hai con, thằng Lộc và con Thu,
đang chơi ở đấy.
Lòng ông vui như mở hội. Là vì ông Cò Thành vừa có nhã ý gọi dây nói
báo tin cho ông mừng : các thủ phạm và tòng phạm vụ trộm lớn lao ở nhà
ông Vân đã bị câu lưu và đã thú hết tội, ông không còn sợ bị liên lụy bất cứ
về phương diện nào nữa.
Bước vào nhà Thuận, ông cũng thấy nhà này vui như Tết. Bé Thu ôm
chân cha, giới thiệu:
- Chú Hiệp ơi! Ba bé Thu đây nè!
Chào hỏi xong, ông Thụ trịnh trọng nói mấy lời cảm ơn Hiệp đã can
thiệp giúp khiến cho bản thân ông được đối xử tử tế và vụ án được tra xét
nhanh chóng.
Hiệp cười nói:
- Không phải như vậy đâu, ông anh. Xin ông anh đừng dậy thế. Là vì khi
vụ trộm xẩy ra, chú cháu tôi còn đang ở Vũng tàu thì làm sao can thiệp cho
ông anh được. Có điều ông Cò Thành cũng như các cán bộ khác trong
ngành được huấn luyện đầy đủ về chuyên môn cũng như về đạo đức, đã