Một Vài Suy Diễn
Q
uá trưa, bác sĩ Hòa từ nhà thương về thấy trong nhà nhộn nhịp
khác thường. Chưa kịp hỏi đã thấy bà Hòa chạy ra nắm lấy tay và nói bằng
một giọng rung rung vì xúc động:
- Phúc đức quá, anh ơi! Thằng Thuận nhà ta khỏi rồi!
- Con đâu?
- Con nó còn nằm trong kia. Chú ba vừa châm cho con xong. Thật là
tuyệt diệu. Con nó đã sáng láng không thua gì chị nó…
Cơm nước xong, anh em ngồi hầu trà ông cụ.
Hiệp thưa chuyện vừa qua cho cha và anh nghe:
- Thưa thầy, con vẫn ngờ trong người thằng Thuận có một cái gì không
ổn nên mới tối tăm như vậy. Lạ một điều là chỉ tối tăm về việc học chữ, chứ
về mọi phương diện khác vẫn bình thường. Con có nghi ngờ về một số
huyệt không được khai thông, nhưng chưa dám quyết đoán. Hôm nay, sự
tình cờ đã giúp con định được những huyệt cần châm cũng như cách đây
mấy ngàn năm sự tình cờ đã giúp cổ nhân phát minh ra khoa châm cứu.
Thằng Thuận bị người ta đâm nhiều vết trong đó có một số chẳng
những không chẩy máu mà còn làm cho nó thấy tê tê ở chỗ bị đâm và nóng
rần rật ở khắp chung quanh. Đó là dấu hiệu châm đúng huyệt.
Các vết thương được lau xong, cháu bỗng nhớ ra những bài học cũ, cả
những bài mà nó nghe lỏm chị nó học nữa, phân biệt được cả những chỗ
đúng chỗ sai, dường như khối óc tối tăm của nó vừa được những tia nắng
nhiệm mầu chiếu vào. Và những gì đã học qua dường như được in rõ trên
nền óc bằng những nét sáng…
Con mừng quá, hỏi kỹ cháu từng điểm rồi châm cho cháu huyệt Bách
Hội trên đỉnh đầu, huyệt Dũng Tuyền ở phía trên gan bàn chân và huyệt
Tam âm giao ở mặt trong bắp chân. Đó là những huyệt quan trọng vốn trị