- Trời ơi! Thằng nhỏ này hay quá, chú Hiệp ơi! Nói trúng ngay boong.
Hay là chú bảo nó để nó trộ cháu đó?
- Không. Chú có bảo gì đâu.
Rồi Hiệp trầm ngâm tiếp:
- Chú thấy rồi! Chú hiểu rồi!
Chàng chú ý xem xét từ trên xuống dưới tất cả các vết thương, nhất là
những vết không bầm và không chẩy máu. Chàng bảo Thuận cố nhớ xem
khi bị những vết ấy, trong người có thấy gì khác không.
Thuận ngẫm nghĩ và chỉ nhớ mài mại rằng khi bị ngọn bút đâm vào đầu
và ống chân, nó có thấy quanh vùng bị đâm nóng rần rật lên một lúc. Cả
khi bàn chân dẫm phải một viên đá nhọn, nó không thấy đau mà chỉ thấy tê
tê, một cái tê tê có thể nói là rất dễ chịu.
Hiệp gật gù có vẻ thích thú, lên lầu lấy mấy cây kim dùng trong khoa
châm cứu, vuốt cồn 90 cho sạch rồi thận trọng châm vào một huyệt trên
đỉnh đầu, hai huyệt ở phía trên gan bàn chân và hai huyệt ở bắp chân, mé
trong.
Thuận nhận thấy khi những huyệt này được châm, nó cũng thấy tê tê và
nóng ran cả người, cảm giác này còn rõ ràng và khoan khoái hơn khi nãy
gấp bội.
Một lát sau, nó mừng rỡ ngồi dậy ôm lấy Hiệp.
- Chú ơi! – nó reo lên – có lẽ cháu khỏi bệnh rồi, khỏi hết bệnh ngu tối
rồi. Y như một phép lạ, chú ơi! Những gì cháu tưởng quên đi, giờ hiện về rõ
ràng trong óc bằng những nét chữ sáng vô cùng.
Chị nó đi ngang qua, nó giữ lại và khoe:
- Chị Thuần ơi! Em khỏi rồi. Giờ em có thể theo học chương trình
trung học bằng những đứa cùng tuổi em rồi.
- Thế à! Thuận thấy thế nào, nói chị nghe đi.
- Em thấy trong tận cùng óc của em có những tia ánh sáng tuyệt vời rọi
tới khiến cho em nhớ lại được những gì em đã học nhưng đã chót quên mất
trong lúc tối tăm.
- Trời ơi! – Thuần reo lên – Sung sướng quá! Thằng Thuận hết ngu rồi,
má ơi! Thật là một phép lạ!...