Thành và Bằng lo áp giải Chí cóp pho và thị tâm về Ty cùng với va ly
bạc. Hiệp bồng bé Thu và dắt Thuận về nhà.
Chàng bảo lũ trẻ trong xóm:
- Các cháu về nhà đi, lúc khác hãy sang chơi với Thuận. Bây giờ anh
Thuận mệt, để cho anh Thuận nghỉ nhé.
Về đến nhà, Thuận mới thấy thấm mệt. Quần áo rách tả tơi, thương
tích cùng mình.
Bà nội lo đốt lưỡi dao bổ cau, xát tí muối vào và day lên trên các chỗ
bầm. Mẹ nó muốn sai người tới nhà thương kêu bác sĩ Hòa về lo cho con
nhưng ông nội và chú nó gạt đi.
- Không sao đâu chị – Hiệp nói – Sây sát chút đỉnh thôi, không có vết
nào nặng cả. Để em lo cho cháu được rồi. Thuần lấy cồn 90 và pha thau
thuốc tím cho chú là đủ.
- Má cho con ly nước cam – Thuận nhõng nhẽo với mẹ – Hay nước
chanh cũng được. Con khát khô cả cổ.
Uống xong, nó nằm nhắm mắt thiếp đi, mặc cho chú nó và chị nó rửa
sạch các vết thương.
Bỗng dưng, nó mở mắt ra, nhoẻn miệng cười bảo Thuần:
- Em nhớ ra rồi. Hôm nọ, chị bảo chị Hương rằng hai câu thơ:
Và trời gặp hội mây năm vẻ
Lấp bể ra công đất một hòn.
Là của cụ Phan Bội Châu. Không phải đâu chị. Trong một bài thơ của
ông Tú Xương làm gửi thăm cụ Phan đó.
- Đúng rồi! – Thuần đáp – Chị cũng đã thấy chỗ lầm ấy. Mà sao em
biết?
- Em vẫn thường khoe, những gì em học cũng như những gì em nghe
thấy chị đọc hay trông thấy chị viết, em nhớ như in vào trong óc, nhưng chỉ
được một lúc thôi, rồi tất cả bị xóa nhòa cho nên em cứ học đâu quên đó.
Vừa rồi, nằm nghỉ, em nghĩ đến đâu là thấy ngay những chữ cần nhớ nổi
lên như in bằng những nét ánh sáng trong óc em. Thế có lạ không chứ!
Nằm dưỡng thần một lúc nữa, nó mở mắt ra nói tiếp:
- Chị Thuần này. Bài toán chị làm tối qua trên bảng trật. Vì sao chị biết
không? Chị quên không lấy căn của ab đó.