thằng nhỏ đem ra ứng dụng cho bằng hết, khoan khoái vì có dịp được đấm
đá hết sức mình.
Chí to lớn dềnh dàng, đánh trúng đòn nào đau thấu trời đòn nấy, mà
chật vật lắm mới lừa được thế vật ngã Thuận. Thuận cũng giở miếng vật lại
như chơi. Hai người, một lớn, một nhỏ, vật lộn nhau tưng bừng. Chí đoạt
được cây bút trong tay Thuận và thừa thế đâm tới tấp. Thuận nghiến răng
ghìm chặt tay Chí không cho ngọn bút đâm xuống sâu hơn nữa.
Bé Thu thấy anh Thuận sắp thua, sợ quá, khóc ầm lên. May Bằng vừa
hồi tỉnh. Y thấy Thuận cầm cự thật dũng mãnh nhưng tất bị lâm nguy nếu
không có người khỏe hơn tiếp cứu. Sực nhớ có cây còi trong túi, y lấy ra
rúc lên từng hồi vừa cướp tinh thần tên gian, vừa hy vọng được cảnh binh
đi tuần nghe tiếng.
Trong khi đó, các em nhỏ bạn nô đùa của bé Thu không biết làm gì hơn
là đi nhặt những hòn đá, đứng xa xa mà chọi vào người tên Chí. Một em
nhớ ra nhà còn chú Hiệp ở trên lầu vội ba chân bốn cẳng chạy về gọi.
- Chú Hiệp ơi! Xuống mau cứu anh Thuận! Người ta sắp giết chết kia
kìa!
Không kịp hỏi đầu đuôi, Hiệp theo tay em trỏ chạy tới như bay.
Giữa sân, cuộc đập lộn đã đến hồi gay cấn nhất. Gió thổi hiu hiu như
phe phẩy quạt cho những người đang tháo mồ hôi để giành lấy sự sống.
Những mảng nắng từ trên những ngọn cây cao rớt xuống, lúc đọng trên
sân, lúc chập chờn xê dịch theo hơi gió. Thuận đã đè được lên mình tên
Chí bỗng thấy đầu óc như sáng suốt hẳn ra. Như những tia nắng đã chiếu
vào đến tận cùng khối óc u mê. Nhanh như những khúc phim chiếu vội,
những gì nó đã học, những hàng chữ, những con số nổi lên trong bóng tối
bằng những nét lân tinh. Nó mừng rỡ, dường như quên không còn quan
tâm đến cuộc đấu sức chí tử. Chỉ hơi phân tâm một chút, nó đã bị đối
phương lật ngược thế cờ. Chí lật mình, cả tấm thân bồ tượng của y đè nặng
lên người Thuận. Hai tay y như hai gọng kìm sắt xiết cổ cậu bé như lúc nãy
y đã xiết cổ thị Tâm. Bằng liều mạng xông tới cứu nguy.
Hiệp phóng mình chạy bay tới đúng lúc Bằng vừa bị một đá té nhào, còn
Thuận thì đã kiệt sức, nằm sóng soài trên mặt đất không dậy nổi.