Đang đà chạy tới, Hiệp tung chân đánh phủ đầu bằng một ngọn song
phi. Trúng một lúc hai đòn nặng vào mặt và vào ngực, Chí hự lên một tiếng
xoải hai tay và gục xuống. Như say đòn, y cố gượng đứng lên, nghiến răng
xông tới vừa vặn để lãnh một trái đấm thẳng vào cằm mạnh như búa bổ.
Y bị bắn lùi về đàng sau đến năm sáu bước, chưa kịp nhã xuống đã nghe
có hai bàn tay cứng như sắt đỡ ở lưng, đồng thời một vật lành lạnh được
quàng nhanh vào cổ tay y.
Hiệp sửng sốt một giây trước khi cười ha hả và nói bông lơn:
- Thành đó hả? Sao mà căn khéo thế?... Sướng nhé! Đợi người ta làm
cỗ xong mới tới sực thật là vừa miệng!
- Bọn tôi thật đoảng – cò Thành đáp – Từ sáng đứng bo bo ở đàng cửa
trước chả được việc gì. Vừa may, tôi sốt ruột đảo một vòng ra phía này, nghe
tiếng còi cấp cứu của chú bằng mới biết đấy chứ.
Trong khi Cò Thành vỗ vai khen ngợi Bằng thì bé Thu lại nắm tay Hiệp,
chỉ vào căn nhà gỗ, mách:
- Chú Hiệp ơi! Trong đó còn một người đàn bà bị ông kia bóp cổ chết
rồi!
Nghe tiếng con nhỏ thỏ thẻ, Thành và Bằng lôi tên Chí vào trong nhà
đúng lúc thị Tâm vừa hồi tỉnh.
Cò Thành hớn hở bước ra khoe:
- Nhờ anh Hiệp và chú Bằng, đôi chim này mới không bay thoát. Nếu
không, chắc tôi cũng còn mệt với chúng nó.
- Nhờ con nhỏ xí xọn này nè – Hiệp xoa đầu bé Thu nói – Con gái út
ông Đặng văn Thụ đấy. Bé Thu nghịch tinh xé rào qua vườn hàng xóm
chơi, tình cờ nghe và trông thấy cặp kia nên chuyện mới vỡ lở ra mau như
anh thấy đó.
- Vậy hả? Bé Thu giỏi quá! – Cò Thành xoa má em khen – Mà cũng
xinh quá đi thôi. Cho chú thơm cái nào, bé Thu!
***
Gió mát vẫn hiu hiu. Nắng vẫn xuyên qua kẽ lá, nhẩy múa trên sân. Và
trong đầu óc Thuận vẫn thấy ngời lên những nét lân tinh mặc dầu thân xác
nó rã rời mệt mỏi.