tuổi ở khu vườn kế bên có lách hàng rào bước qua, nhưng chúng kiếm
quanh quẩn mấy gốc cây không thấy lại kéo nhau về không kiếm nữa.
Rồi bỗng dưng thấy em bé thét lên, một gã cao lớn mặt mày hung dữ mở
cửa xông ra đuổi, em bé té và dẫy dụa trong tay gã.
Không cần suy nghĩ thiệt hơn, Bằng thấy phải ra tay tiếp cứu. Bèn
phóng mình vào, quát : Buông ngay em bé xuống! Và đứng thủ thế chứ
không thèm đánh lén.
Chí biết nguy cơ. Nếu không thanh toán gấp mấy đứa nhỏ này thì chưa
chắc rút lui nổi cùng với va ly đầy nhóc bạc.
Chẳng nói chẳng rằng, y buông bé Thu xuống và xông vào tấn công
Bằng tới tấp. Y vạm vỡ, khỏe như voi nhưng Bằng trẻ hơn và cũng lanh lẹ
hơn nên hạ được Bằng chóng vánh không phải là chuyện dễ.
Mãi mới lừa được một thế, y đấm vào quai hàm Bằng một cú mạnh thật
lực. Bằng ngã lăn quay, y mừng rỡ chuyển mình chạy theo bé Thu, bế thốc
lên và hấp tấp chạy vào trong nhà. Nhưng chưa tới cửa đã thấy Bằng trổi
dậy và xông tới, hăng như trước. Đành phải đặt bé Thu xuống. Và một
cuộc đấu sức chênh lệch lại tiếp tục diễn ra.
Bằng nhỏ con và yếu hơn, nhưng khôn ngoan vừa đánh vừa la mong có
người tiếp cứu. Bé Thu sợ, vừa sợ cho mình, vừa sợ cho cái anh tử tế ở đâu
tới cứu mình, cũng la hét ầm lên.
Lũ trẻ đang chơi bên kia vườn nghe thấy tiếng la và tiếng đấm đá huỳnh
huỵch rủ nhau chạy sang. Ngó thấy có bé Thu, một đứa lanh trí chạy về
gọi:
- Anh Thuận! Mau mau, có người bắt cóc bé Thu kìa!
Thuận đang ngồi loay hoay làm toán, nghe kêu hoảng hồn, chân không
kịp xỏ vào dép, chạy bay ra, tay vẫn cầm cây bút. Thuận đến đúng lúc Bằng
vừa ngã quỵ và bé Thu đang dẫy đành đạch trong vòng tay to lớn của người
lạ mặt.
Thuận phóng tới đánh xuống gáy y một đòn thật mạnh. Y choáng váng
buông bé Thu xuống, lòng thầm lo phen này phải đương đầu với một địch
thủ lớn mạnh. Y quay lại và mừng rơn thấy đối phương chỉ là một chú bé
con còn nhỏ tuổi hơn cả cậu vừa rồi nữa. Nhưng y không ngờ thằng nhỏ
này đã có sức lại còn có võ. Bao nhiêu ngón nghề ông chú truyền cho,