Như Một Phép Lạ
G
iết người trong nháy mắt để một mình ẵm trọn gói số tiền khổng lồ
vừa trộm được, Chí chắc mẩm không một ai hay biết. Tiếng thét vừa rồi
nhọn như tiếng thét của trẻ con, lọt vào trong nhà qua một khe hở nhỏ, sao
y nghe như một tiếng sét giáng xuống trúng ngay đầu.
Thế là trong khoảnh khắc, bí mật lớn của y bỗng tiêu tan. Vì có người
đã trông thấy hết, đã nghe thấy hết…
Cuống cuồng. Phải tìm ngay cách đối phó. Phải bịt miệng… Y mở tung
cửa, hầm hầm bước ra.
Nghe tiếng động, một bé gái – bé Thu – đang cắm cổ chạy đi vội quay
đầu ngó lại. Thấy bộ dạng gã đàn ông quá dữ tợn, bé sợ hết vía, hét lên một
tiếng như người bị ma nhát rồi lại cắm đầu chạy.
Chí chạy rảo theo mấy bước đã túm được, bế thốc bé lên như quạ sớt gà
con. Bé thét lên, dẫy dụa. Tên kia mắm môi trừng mắt, một tay bịt miệng
em bé, một tay ghì chặt đôi chân đang quẫy đạp lung tung.
Y chưa kịp xốc em bé vào nhà đã thấy có tiếng người chạy vội trong sân.
Và y sợ hết hồn khi có tiếng quát dõng dạc vang lên:
- Tên kia! Buông ngay em bé xuống!
Quay phắt lại, y ngạc nhiên thấy một thiếu niên, mặt búng ra sữa, đang
nghiêm khắc nhìn mình.
Đó là anh chàng Bằng – các bạn y vẫn ngạo y là Bằng sữa – mà chúng ta
vừa thấy đi ăn sáng với Nguyên. Điểm tâm xong, cậu ta theo bạn về nhà coi
lối vào nhà bạn ra sao. Rồi cứ lần quẩn ở ngoài hàng rào, tuy chân đi đi lại
lại nhưng mắt không lúc nào dời khỏi căn nhà cây ở cuối vườn. Tịnh không
thấy bóng dáng một ai ra vào ngoại trừ một em bé từ đâu chạy tới nấp sau
căn nhà. Chắc là chơi trò “đi trốn đi tìm” đây. Các bạn của em cùng trạc