Chương chín
Đến ba giờ rưỡi chiều Annie mới treo hết các áo dài nhăn nhúm cuối cùng
lên. Cái tủ áo đầy cả thứ mà Elmo gọi là những thứ khó nói. Hai con chó
ngủ trên ban công nhìn ra biển.
- Trong lúc cô đợi điện thoại, ta uống bia lạnh chứ?
- Nghe hay đấy. Ở đây đẹp không, Elmo?
- Đẹp, nhưng tôi không biết tôi có muốn ở đây hay không.
Annie nhận chai bia rồi ra ngoài ban công. Cô nhìn đồng hồ.
- Chắc cô ta đợi gần đến giờ mới gọi đến.
- Cô ta muốn làm cho cô hồi hộp. Nghề kinh doanh mà. Có lẽ cô ta không
đến gặp anh trai đâu. Chuyện này đã rõ ràng.
- Có lẽ tôi nên gọi chỗ ở bên kia để hỏi xem có ai gọi đến cho chúng ta
không.
- Cô đã làm thế cách đây nửa giờ rồi. Cô cũng đã gọi xuống dưới lầu. Cứ
ngồi ngắm biển uống bia đã.
Mấy con chó chạy ra cửa trước khi có người gõ cửa. Annie thở hổn hển, rồi
mặt cô trắng bệch. Nếu đây là Parker thì sao? Những con chó rên rỉ.
Elmo cất tiếng lề rề nói:
- Cách duy nhất để cô biết ai gõ cửa, thì cô mở cửa ra khắc biết. Annie đi
chân trần ra cửa. Cô nhìn qua lỗ nhìn nơi cánh cửa. Hai người đàn ông. Cô
nói với mấy con chó:
- Ngồi xuống cho nghiêm túc. - Cô mở cửa. - Các ông hỏi gì?