- Họ nói họ chuyển. Tôi đã ký vào giấy tờ rồi.
- Chỗ ở mới có tiện cho hai con chó không?
- Họ nói đủ chỗ. Họ gọi tên chúng ta kìa.
- Tôi rất ân hận để cho ông thu dọn áo quần một mình, Elmo.
- Cô đùa à? Lần cuối cùng tôi thấy những thứ không nên nói đến như thế
cách đây đã 60 năm rồi. Đây là điều tôi rất hân hạnh được làm. - Elmo cười
sung sướng. - Hai con chó nhìn tôi làm rất chăm chú. Tôi thấy làm việc này
rất thú. Tôi thấy cô có vẻ không được vui, phải không cô Annie Daisy
Clark?
- Tôi tưởng có anh ấy ở đây, Elmo. Tôi chuẩn bị tinh thần để gặp ảnh, thì ra
chỉ có mình cô em của ảnh. Cô ta quá chán. Họ có phòng thí nghiệm, ông
có ngạc nhiên không? Khi tôi đến đây lần trước, họ không có. Chuyến đi
nghỉ ngơi này của chúng ta không uổng công.
- Ngày mai là ngày khác. Có lẽ anh ta sẽ xuất hiện khi chúng ta đã ổn định
chỗ ở. Họ sẽ không để mười triệu đôla tuột ra khỏi tay đâu. Tôi không cần
để ý họ giàu và thành công ra sao. Có lẽ họ cần có một phòng thí nghiệm để
thử nghiệm hạt cà phê. Hà, tôi cam đoan họ cố tạo ra những loại cà phê
tổng hợp. Bây giờ công việc như thế này rất tự nhiên. Cái gì cũng có 10
thành phần hết, người ta khó mà biết được. Tại sao cà phê lại không như
thế?
Annie cau mày, nhún vai, cô bận nghĩ cảnh ở bên dưới thác nước lấp lánh.
Cô liếm môi, nhớ lại nụ hôn Parker Grayson đã hôn cô lần ấy, nụ hôn tuyệt
vời biết bao.