- Có lẽ tôi sẽ thu xếp lại kế hoạch để chúng ta bàn thảo vấn đề. Việc thương
thảo thường... hay hơn.
- Có lẽ cô không nên làm thế. Tôi muốn nói việc thu xếp lại của cô. Tôi
không thương thảo. Lãnh đạo quốc gia mới thương thảo. Tôi chỉ là một
công ty nhỏ có vốn nhiều triệu đôla đến mua bán với cô thôi. Tôi đã đưa ý
kiến rồi, nếu cô không bằng lòng thì tôi xin kiếu từ thôi. - Annie nhìn đồng
hồ. Ôi, trời đất, tôi đã làm cho cô mất thêm bốn phút nữa. Hẹn 5 giờ, cô
Aellia. Không trễ một phút.
- Cô mặc cả gắt gao quá, cô Clark.
- Cô nói thế là sai rồi. Tôi không mặc cả. Mười bốn đôla một pao là giá quá
đẹp. Tôi thường tự hào về việc xử đẹp của tôi. Mười ba đôla là đúng giá,
nhưng con số 13 thường xui.
- Tôi cần hỏi ý kiến của anh tôi.
- Cô cứ làm bất cứ điều gì cô thấy hợp với cô, cô Aellia à. Giá tôi đưa ra
như thế chắc chắn rồi, và hạn chót để cô trả lời cũng chắc chắn. Thêm
chuyện này nữa. Chuyện nhỏ, nhưng nhiều khi lại có ảnh hưởng đến quyết
định. Hôm nay chúng ta hẹn gặp nhau. Chắc thế nào mọi người cũng đều
biết, vì họ thấy xe hơi phục vụ đưa đón. Tôi đã biết là cô tiếp đãi khách
hàng càng tốt bao nhiêu, thì mối liên hệ càng phát triển tốt đẹp bấy nhiêu.
- Tôi sẽ nhớ điều đó, cô Clark.
- Tôi cũng sẽ nhớ, - Annie nhỏ nhẹ đáp.
***
Annie trở về khách sạn, khách sạn ồn áo náo nhiệt. Hàng trăm khách và
nhân viên đang đua nhau nói như chim ác là kêu. Cô hỏi một thanh niên
đang cầm trên tay tấm ván lướt sóng chuyện gì đang xảy ra. Anh ta đáp: