Cô quá đẹp đến nỗi cô làm cho người ta lo sợ. Hầu như thế. Annie đưa tay
ra bắt.
- Có phải cô là...?
- Kiki Aellia. Và chắc cô là em gái của Tom, Annie? Chào mừng cô đến
Công ty Cà phê Grayson.
- Cám ơn.
- Chúng ta đến phòng ăn nhỏ để dùng cà phê và bánh ngọt hay có thể ngồi
tại văn phòng của tôi. Hôm nay tôi đã tranh thủ dành 30 phút để tiếp cô. Xì,
ba mươi phút. Annie cảm thấy bắt đầu nổi giận. Dẹp mẹ phòng ăn đi. Cô
đáp:
- Tôi quyết định công việc chỉ trong 5 phút thôi. Có lẽ tôi không muốn làm
mất thì giờ của cô. Tôi xin một lon côca thôi, khỏi cần cà phê. Chúng ta
thỏa thuận như thế chứ? - Annie nói bằng một giọng lạnh lùng. Cặp lông
mày cạo tỉa sắc sảo của Kiki Aellia nhướng cao.
- Được thôi, - cô ta nói, đi trước dẫn đường vào phòng làm việc đẹp đẽ cắm
nhiều hoa hồng địa phương. Hoa thơm ngát.
Annie ngồi, tréo chân lên nhau. Cô biết người đàn bà ngồi trước mặt cô
đang đánh giá cái áo cô đang mặc và chiếc xách tay. Annie chua chát nghĩ:
Mình đã tiêu pha tiền bạc rất nhiều. Parker ở đâu nhỉ?
Người ta thường nói: phương pháp chạy là tốt nhất. Tôi không thể chịu
đựng nổi việc tăng giá cà phê. Thực vậy, tôi đến đây để yêu cầu cô bớt cho
tôi giá hai đôla một pao.
- Vấn đề này không được đâu, Cô Clark à. Tiền công lao động tăng. Cà phê
Kona là loại hảo hạng. Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Không
như các nhà xuất khẩu cà phê khác, chúng tôi đã không tăng giá trong bảy