năm, - Kiki thản nhiên đáp. - Trừ phi cô bằng lòng mua cà phê chưa rang thì
được.
- Nếu cô đã quyết định như thế, thì tôi không có lý do gì ngồi đây 30 phút
như cô đã có ý để dành cho tôi. Tôi muốn nói với cô một ý như thế này, -
Annie vừa nói vừa đứng dậy. - Nếu tôi mua cà phê ở chỗ khác, thì chắc cô
phải bán đi khắp nơi hai trăm bốn mươi ngàn pao cà phê. Cô có tính toán
lợi hại không? Tôi không biết Tom có nói cho cô biết hay không, là chúng
tôi sẽ mở thêm tiệm Hoa Cúc. Chúng tôi sẽ gia tăng số cà phê bán cho
khách. Nếu kế hoạch chúng tôi thực hiện đúng theo dự kiến, thì chúng tôi sẽ
mua gấp ba lượng cà phê tôi đã mua. Cho nên việc giảm giá là chính yếu.
Cô chắc không muốn mất 10 triệu đôla một năm chứ? Cho nên giá 14 đôla
một pao là đúng. Dĩ nhiên rang rồi - Annie nhìn vào đồng hồ. Cô đã dùng
hết 8 phút. Cô cười duyên dáng. - Tôi đang ở tại khách sạn Whaler. Có lẽ cô
cần có thì giờ để suy nghĩ. Tôi để cô suy nghĩ cho đến 5 giờ chiều nay. Gặp
cô thật tuyệt, cô Aellia. À, anh tôi gởi lời chào cô. Bây giờ tôi xin kiếu. Cô
muốn nói gì không? ông Grayson chắc thế nào cũng rất buồn vì việc hợp
đồng làm ăn này tan vỡ. À mà này, ông ta ở đâu không thấy? - Annie mạnh
dạn hỏi.
- Ở Maui. Anh ấy chỉ đến đây mỗi tuần hai hay ba lần để kiểm tra công việc
trong phòng thí nghiệm thôi. Tôi không ngờ cô biết anh tôi, cô Clark.
- Anh trai!
- Chúng tôi quen nhau lâu năm rồi.
Kiki là em của Parker. Nếu em gái của Parker làm việc cho công ty cà phê,
thì việc cô mắng anh ta một trận ngày xưa đã có hiệu nghiệm. - Anh trai cô
nợ tôi 12 ngàn pao cà phê. Cô cứ nói như thế với anh ấy. - Annie không biết
cảm giác của mình có đúng không, nhưng cô thấy đôi mắt xinh đẹp của cô
ta hiện ra vẻ kinh ngạc.