cũng sẽ có mặt tại buổi họp này. Anh ấy đã nói ảnh làm việc rất nhiều giờ,
thỉnh thoảng từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Kiki Aellia là ai nhỉ? Người
phụ tá của ảnh phải không? Người hợp tác ư? Thư ký trưởng phải không.
Thậm chí cô không biết Kiki là nam hay nữ, vấn đề này cũng quan trọng
chứ. Đáng ra cô nên hỏi Tom cho tỉ mỉ mới phải.
Cô ngồi duỗi thẳng hai chân. Chiếc quần lót làm cô khó chịu, còn cặp chân
quá trắng khiến cô bối rối. Nghĩ đến sự trần truồng, bỗng cô hơi e thẹn, hai
chân ửng đỏ, giúp cho đôi xăng đan có quai gài tăng thêm vẻ hấp dẫn.
Chiếc áo dài bằng lanh màu vàng chanh rất hợp với khí hậu ở đây. Chiếc
kim găm bằng ngọc có hình hoa cúc, quà tặng của Elmo từ năm đầu tiên
biết nhau cài trên vai áo. Dãi vải màu vàng chanh quấn quanh chiếc mũ rơm
thanh nhã hài hòa với màu áo. Trông cô rất sành điệu và cô cảm thấy thành
công trên trường đời.
Nếu cô cảm thấy mình thấp kém hơn Parker Grayson, thì cô nên xua đuổi ý
nghĩ ấy đi. Chuyện cách đây mấy năm cô đã mắng nhiếc ông vua cà phê
cũng là do cảm giác thua sút của cô đối với anh ấy mà ra. Cô nhắm mắt
nghĩ đến những giải thưởng, những lời ca ngợi, những bằng danh dự, những
lễ nghi và những tờ giấy khen đã ban cho cô trong những năm qua. Việc cô
được bầu Nữ Doanh Nhân Xuất Sắc Trong Năm là điều đáng tự hào cho cô.
Các tổ chức bảo vệ quyền thú vật đã tặng cho cô bốn “Giải Thưởng Chân
Vàng” trong bốn năm vừa qua. Còn chuyện cô quên kể đến nữa là cô được
nhiều thành phố trên thế giới mời đến thăm. Cô lẩm bẩm trong miệng:
- Tốt đẹp quá rồi, Annie Daisy Clark à.
- Chúng ta đến rồi, thưa cô, - người tài xế nói, anh ta bước ra khỏi xe, mở
cửa cho cô xuống. - Tôi đợi cô, không sao đâu.
Annie sửa lại cái áo, hít mạnh vào một hơi, đeo cái xách Chanel có sợi dây
da vàng lên vai. Mong sao anh ấy có mặt ở đây.