- Có phải cô thấy không được thoải mái với tôi không, cô Aellia?
- Cô là giống khỉ đột nặng tám trăm pao, - Kiki bình tĩnh đáp.
- Có phải vì thế mà cô muốn gặp tôi không? - Annie hỏi.
- Cũng có phần đúng. Tôi không muốn nói...
- Tôi biết cô muốn nói gì rồi. Hợp đồng sẽ như thế này. Giống như hợp
đồng mà tôi đã đưa vào ngày hôm ấy, ngoại trừ một điểm. Hợp đồng chỉ sáu
tháng thôi. Đây vẫn là đề nghị thỏa thuận đôi bên. Giá giảm hai đôla. Cô
vẫn rang cà phê. Và, công ty của cô nợ tôi 12 ngàn pao cà phê. Cô có thể
Fax hợp đồng đến cho văn phòng của tôi. Bây giờ chỉ bắt tay thỏa thuận là
được.
Khi Aellia đưa tay qua bàn:
- Cô mặc cả quá gắt gao. Cô có phiền lòng khi tôi xin hỏi cô tại sao hợp
đồng ngắn hạn như thế này không?
- Tôi không phiền lòng gì hết. Câu trả lời rất đơn giản. Vì tôi muốn thế. Có
lẽ do mặc cả gay gắt mà ra. Tuy nhiên, thế mà đẹp. Công việc kinh doanh là
kinh doanh, cô có đồng ý không?
- Phải. Tôi không biết anh trai tôi sẽ nghĩ sao. Chúng tôi chưa bao giờ làm
hợp đồng ngắn hạn hết.
- Tôi cũng không biết anh trai tôi nghĩ sao. Nghĩ sao ư? Tôi không quan
tâm.
- Tôi phải quan tâm. Parker chắc sẽ không thích hợp đồng. Ảnh muốn giảm
giá một đôla rưỡi thôi. Tôi không thể bảo đảm hợp đồng ngắn hạn. Tôi nghĩ
là anh trai cô bằng lòng hợp đồng ban đầu.
Annie nhún vai.
- Liệu anh trai cô có liều để mất hết toàn bộ tài sản không?