hay sau khi dự tiệc xong và Daisy đã đi ngủ, chúng tôi sẽ bàn. Anh ở lại
đêm chứ?
- Tôi có được mời không?
- Tôi nghĩ Daisy đã mời anh. Tôi nghe anh hứa rồi đấy.
- Tôi cần người lớn mời. Được rồi, được rồi, tôi ở lại. Sáng mai tôi sẽ ra về.
Có thật cô đề nghị tôi làm việc không?
- Thật, tôi đề nghị đấy.
- Vâng, tôi nhận lời.
- Anh nhận à! Tuyệt quá, Clay!
- Gâu! Annie cười khúc khích, cô áp quả bóng lông nhỏ vào cổ mình. Nó
thơm quá. Mềm mại, ấm áp quá.
***
- Chúng ta sẵn sàng chưa? - Daisy hỏi nhỏ.
- Chúng ta sẵn sàng rồi. Bây giờ con hãy nhớ: con phải nói lời nguyện ước,
rồi tắt từng cây đèn cầy. Con không nói cho ai biết mình nguyện gì. Mẹ sẽ
bắt đầu. Chúng ta sẽ hát bài. “Chúc mừng sinh nhật” rồi con tắt đèn cầy.
Sau khi ăn bánh con mới mở quà.
Jane tắt đèn. Mọi người hát rất nhiệt tình, mấy con chó hú theo, lạc điệu.
- Tắt đèn, cưng.
- Tuyệt! - Mọi người vừa vỗ tay vừa nói. Jane bật đèn lên.
- Clay, Jake ăn bánh được chứ?
- Được. Tôi xin một miếng lớn.