Buổi lễ vừa bắt đầu là các ống kính đã quét qua những khuôn mặt khán
giả và đã nhắm vào Coop và Rita liên tục trong một thời gian.
- Trời đất! - Mark chợt kêu lên trong khi ngồi cùng Jimmy ở ngôi nhà
cạnh cổng uống bia xem truyền hình. Cả hai đều không có việc gì làm, và
Mark đề nghị xem buổi lễ trao giải thưởng. Anh đã đùa với Jimmy về vụ
này, bảo không biết có Coop ở đấy không, nhưng cả hai đều không ngờ là
hình ảnh ông ta lại xuất hiện nhiều đến thế. Các ống kính như bám chặt lấy
hai người không rời. Mark đưa tay chỉ lên màn ảnh trong khi Jimmy ngạc
nhiên?
- Nhìn xem ai vậy kìa? Rita Waverly à? Chúa ôi, ông ấy quen biết tất cả
mọi người, phải không? - Ngay cả Jimmy cũng tỏ vẻ rất ngạc nhiên – Với
tuổi ấy mà bà ta trông vẫn đẹp đấy chứ! - Anh nhớ ngay đến Maggie, trước
kia cô vẫn thích xem những sự kiện lớn của Hollywood, các giải Oscar,
Grammy Emmy, Golden Globes, ngay cả các giải thưởng cho các chương
trình truyền hình nhiều tập. Cô thích thú nhận ra được tất cả các ngôi sao
điện ảnh. Nhưng nhận ra Coop và Rita Waverly thì chẳng khó khăn gì, một
đứa bé cũng nhận ra được.
- Chiếc áo đẹp thật! - Mark bình phẩm trong khi ống kính di chuyển sang
một người khác – Lần cuối anh nhìn thấy người chủ cho thuê nhà của anh
xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia là khi nào vậy?
- Hình như là ở Boston, ông ta bị bắt giữ vì một tội gì đó, và chỉ xuất hiện
vài giây trên bản tối – cả hai cất tiếng cười. Jimmy mở thêm một hộp bia.
Tình bạn giữa hai người làm họ thấy dễ chịu, và cũng thuận lợi nữa. Họ
sống gần nhau, cả hai đều thông minh, có thể nói là đẹp trai, và ngoài công
việc chẳng có việc gì khác. Họ có chung một nỗi buồn, một nỗi cô đơn mà
chưa ai tính đến chuyện bồ bịch hẹn hò với một người đàn bà khác. Một
miếng bít tết, vài lon bia vài lần mỗi tuần, đã giúp họ qua những buổi tối lẻ
loi. Khi hình ảnh Coop biến khỏi màn hình, họ ngồi xem trao giải Golden
Globens. Jimmy vừa đặt một túi bắp rang vào lò viba.