- Tôi bắt đầu có cảm tưởng mình là một kẻ bị lẻ đôi. Jimmy mỉm cười
đưa túi bắp rang cho Mark. Trên màn ảnh người ta đang chơi những bài
nhạc đệm phim được đề cử tranh giải. Mark cũng cười bảo bạn:
- Tôi cũng thấy vậy. Nhưng ít nhất thì hiện giờ điều này cũng có cái tốt.
Tôi muốn kiếm cuốn sổ ghi địa chỉ của Coop và kiểm tra giọng của một vài
cô mà ông ấy loại rồi xem sao, nhưng giờ thì chưa.
Jimmy đã thề sống độc thân suốt đời. Anh không muốn những ký ức về
Maggie bị mờ nhạt đi trong một tương lai gần, hay có thể là mãi mãi. Tình
bạn này đã giúp hai người lấp đầy những đêm trống vắng của họ.
Cùng đêm ấy Alex Madison đang trực ở bệnh viện, bù lại buổi tối phải
tham dự tiệc ở nhà vợ chồng Schwartz hôm cô gặp Coop. Cô đã dàn xếp để
đổi phiên trực đêm nay cho đêm thứ hai vừa rồi với một bác sĩ khác có hẹn
với một cô gái yêu anh ta.
Buổi tối thật bận rộn, rất căng thẳng, và cô đi qua phòng chờ đợi, tìm bố
mẹ của một em bé sinh mới được hai tuần lễ, nghẽn tim lúc sáng sớm
nhưng vừa được ổn định lại rồi, trấn an họ là những dấu hiệu nguy hiểm của
đứa bé đã được ổn định và thắng bé đã ngủ. Vừa bước vào cô đã trong thấy
phòng trống trơn và đoán là họ đã ra ngoài ăn. Nhìn quanh cô chợt thấy
máy truyền hình đang mở, rồi giật mình nhìn thấy Coop. Các máy quay
hình đang nhắm thẳng vào người ông. Alex đứng nhìn, mỉm cười một mình
rồi chợt nghe tiếng mình vang lên trong căn phòng trống.
- Tôi biết ông ta! - Trông Coop đẹp không tả được khi ông nghiêng người
qua Rita Waverly đưa bà ly sâm banh. Cô chợt có một cảm giác kỳ lạ khi
nhận ra là ông ta làm những cử chỉ tương tự, cùng với một cái vẻ nhìn như
thế với mình lúc ăn tối ở nhà Schwartz chỉ mới hai ngày trước đây.
Cạnh Coop, Rita Waverly trông cũng lộng lẫy không kém.