mình. Nhưng được cùng đi với Coop đến Golden Globes đối với Charlene
là điều cô ta hằng mong ước, nên cô ta đã vô cùng tức giận khi thấy ông đã
đến đấy với Rita Waverly thay vì với mình. Với Coop, ít nhất cũng vì
phương diện nghề nghiệp đi với Charlene ông chẳng có lợi lộc gì cả.
- Con đươi! - Cô gái mắng thẳng vào máy. - Ngữ ấy chắc phải đến 80 tuổi
– Charlene đã lớn tiếng như Alex đã làm trong phòng chờ của thân nhân ở
bệnh viện. Có những lúc nhìn thấy người mình quen biết trên màn ảnh, ta
chợt muốn nói chuyện với họ, và đây đúng là trường hợp Charlene. Cô ta
rất muốn nói chuyện với Coop. Cô ta đã nhìn thấy Coop choàng tay qua
người Rita, nghiêng sát vào bà ta, thì thầm vào tai, và Rita bật cười trong
khi cái máy thu hình chuyển sang một ngôi sao khác ngồi cạnh đấy.
Charlene đã để lại cả chục lời nhắn, và cuối cùng mãi đến 2 giờ sáng mới
gặp được ông qua điện thoại riêng.
- Anh đang ở đâu vậy, Coop? - Giọng cô ta như muốn bật khóc vì cơn
giận.
Nhưng Coop vẫn có vẻ trầm tĩnh.
- Chào em, đang ở nhà chứ ở đâu. Còn em, đang ở đâu vậy. - Ông biết cô
gái đang tức tối về chuyện gì rồi. Đây là điều có thể tiên liệu được, và cũng
không sao tránh khỏi. Không đời nào ông nghĩ đến chuyện đưa cô ta đến
một nơi được quảng bá rộng rãi như cuộc lễ trao giải Golden Globes. Theo
ông, mối liên hệ giữa ông và cô ta không nghiêm túc và quan trọng đủ để
trưng ra cho mọi người biết. Mặt khác, sự xuất hiện của ông cạnh Rita
Waverly lại đem đến nhiều cái lợi. Ông rất thích thú với Charlene cũng như
nhiều cô gái ra trình diện với thế giới của ông. Ông chắc Charlene đã nhìn
thấy trên TV.
- Rita Waverly đang ở với anh à? - Giọng cô gái rít lên như đang trong
cơn điên loạn. Coop biết cô ta sắp giở trò. Cái lối xoi mói như thể chỉ thúc