giục ông chuyển nhanh sang một ứng viên kế tiếp trên bảng danh sách của
ông ta. Dù rất xinh đẹp, thời rực sáng của Charlene với ông gần như dứt rồi.
Lúc nào cũng có một cô gái khác chờ ông sẵn bên cánh gà sân khấu. Lại
đến lúc ông rẽ qua một khúc quẹo rồi.
- Dĩ nhiên là không! Sao cô ấy lại có ở đây chứ? - Coop làm ra vẻ không
biết gì.
- Nhìn hình anh trên TV em trông như là anh muốn ngủ ngay với bà ấy.
- Đừng ăn nói tục tĩu thế! - Coop chắc phải rút chân ra ngay, hay dẫn lên
trước. Nhưng ông không cần phải làm thế với Charlene, chỉ cần lặng lẽ biến
đi là đủ. Ông làm bộ ngáp dài nói – Đó là một thứ thách thức chán ngắt, lúc
nào cũng vậy. Công việc làm ăn mà em!
- Vậy bà ấy ở đâu? - Charlene lại hỏi. Cô ta đã uống cả chai rượu nho
trong khi ngồi nhà xem TV. Coop đã khôn ngoan tắt điện thoại di động ở
buổi lễ phát giải mà chỉ mở lại khi về đến nhà.
- Ai? - Ông quả không biết cô ta định hỏi ai. Nghe giọng nói trong máy
thì dường như Charlene đã quá say.
- Rita – Charlene khẳng định.
- Anh chẳng biết bà ta ở đâu. Có lẽ đang ngủ trên giường của bà ấy. Mà
thôi, anh đi ngủ đây, cô tiểu thư. Sáng mai, anh cần dậy sớm đi thực hiện
một vụ quảng cáo thương mại. Anh không còn trẻ như em, thì chúng ta chắc
sẽ thức suốt đêm, anh biết vậy mà.
- Đúng! - Ông mỉm cười, - Chắc vậy, nhưng đó là lý do tại sao em không
có ở đây. Cả hai chúng ta cần ngủ.
- Bây giờ em lại đó vậy, được không? - Giọng nói cô gái nghe không còn
rõ nữa, dường như say hơn lúc mới nói chuyện. Trong khi nói điện thoại