đêm ấy, dứt khoát cô ta phải đi. Và trong khi mơ màng nghe tiếng điện
thoại văng vẳng, ông biết là cô gái đã đi hẳn rồi. Giã từ Charlene.
Coop dè dặt đề cập đến Charlene với Paloma khi cô này đem khay điểm
tâm vào cho ông. Các món ăn đã thấy khá hơn những ngày đầu, mặc dầu cô
ta đã cho tiêu vào món trứng luộc chiên. Coop sau khi nhổ cả ra vẫn thấy
nóng ở miệng suốt ngày. Paloma bảo muốn biệt đãi ông món đó và ông đã
van nài cô ta đừng có đãi mình như thế một lần nữa.
- Này, Paloma – ông nói – Nếu Charlene có gọi, bảo cô ấy tôi đi vắng, dù
tôi có ở nhà hay không. Rõ chưa?
Paloma nhìn ông qua đôi mắt nheo lại. Giờ thì ông đã học được cách nhìn
cô ta xuyên qua đôi kính đen ấy rồi. Dù sao thì vẻ mặt của cô ta cũng chẳng
che giấu được gì, và trong hầu hết các trường hợp toàn thân hình cô ta để lộ
rõ sự bất mãn, xem thường, và giận dữ. Cô ta đã bảo với bạn bè, Coop là
"lão già bẩn thỉu".
- Ông không còn thích cô ấy nữa à? - Cô ta chẳng dùng cái giọng lơ lớ
như trước nữa mà còn nhiều mánh khóe khác chưa đưa ra. Cô ta rất thích
thách thức Coop bằng đủ cách.
- Không phải điểm đó. Vấn đề là... màn trình diễn ngắn giải lao của
chúng tôi đến đây đã chấm dứt – Trước đây chẳng bao giờ ông phải giải
thích với Liz những chuyện này, giờ lại càng không muốn giải thích với một
người giúp việc. Nhưng dường như Paloma nhất quyết biến mình thành một
kẻ bảo vệ cho phụ nữ thay vì bảo vệ Coop.
- Màn trình diễn ngắn giải lao à? Như vậy có nghĩa là ông không ngủ với
cô ấy nữa sao – Coop nhăn mặt.
- Nói như thế cũng hơi thô lỗ, nhưng đúng. Đừng để cô ấy trực tiếp nói
điện thoại với tôi lần nữa. - Chỉ thị của Coop như thế là đã quá rõ, nhưng
chỉ nửa tiếng đồng hồ sau Paloma đã báo là ông có điện thoại gọi.