và cô để cho cô ấy vào, tôi sẽ tống cổ cả hai ra khỏi nhà tôi, báo cảnh sát là
các cô đã đột nhập bất hợp pháp đấy.
- Đừng nóng nảy thế! - Paloma cố làm dịu bớt tình thế.
- Paloma không phải tôi nóng nảy, mà tôi đang tức giận. Tôi đã nói rõ cho
cô biết là tôi không muốn nói chuyện với Charlene nữa.
- Tôi quên mất. Hay có lẽ tôi không biết ai gọi đến. Được rồi, tôi sẽ
không bao giờ gọi ông nghe điện thoại nữa. - Một thắng lợi cho Paloma,
một nhiệm vụ khác mà cô ta không cần phải làm nữa. Nhưng nó càng làm
Coop tức giận thêm.
- Cô sẽ trả lời điện thoại, và sẽ không cho Charlene biết là tôi có ở nhà
nghe rõ chưa?
Paloma gật đầu, rồi mở lại máy hút bụi, một thái độ thách thức rõ rệt.
- Tốt, cám ơn. Ông nặng nề leo lên các bậc thang trở về phòng. Nhưng
khi lên giường, Coop không tập trung được để đọc tiếp kịch bản ấy. Ngoài
chuyện tức giận Paloma, ông còn vô cùng bực bội với Charlene. Cô gái này
quả thật phiền hà, hay lên cơn và thô lỗ. Ông rất ghét hạng phụ nữ bám chặt
như đỉa ấy. Một khi tình cảm đã phai nhạt, họ phải biết ra đi một cách lịch
sự. Nhưng lịch sự quá không phải là điểm mạnh của Charlene. Ông có thể
cảm thấy trước là cô ta sẽ rất khó dứt bỏ được. Nỗi bực bội trên cứ bám
theo ông mãi đến khi ông bước xuống, đi tắm, cạo râu và mặc áo quần.
Ông sắp đi ăn trưa ở Spago với một đạo diễn mà ông đã từng làm việc
trong nhiều năm. Ông đã gọi điện thoại mời ông này ăn trưa để thăm dò
xem ông ta có dự tính làm một cuốn phim nào có một vai trò lớn cho Coop
không, ý nghĩ trên ít nhất cũng xua đuổi được vụ Charlene khỏi đầu Coop,
và chính trên đường đi đến Spago, ông chợt nhớ đã không được tin tức gì
của Alex, nên quyết định gọi qua máy nhắn tin và để lại số điện thoại di
động của mình trên máy nọ.