người chồng sắp cưới của mình. Lúc nào cô cũng có thể truy lãnh lương
mỗi khi Coop thực hiện một vụ quảng cáo thương mại nào đó, hay thủ được
một vai nhỏ trong một cuốn phim, nên cô có thể kiên nhẫn chờ đợi. không
như Coop. Liz có một số tiền dành dụm để riêng. Cô ta chẳng có thì giờ để
tiêu tiền, và đã sống rất đạm bạc trong nhiều năm nay. Vả lại Coop lúc nào
cũng tỏ ra rộng rãi với cô khi ông có cơ hội.
Ông Abe, có lẽ chúng ta nên làm việc này từ từ. Tôi thấy đây là một khó
khăn cho họ.
Ông ấy không đủ sức để trả lương cho họ. Chắc cô cũng đã biết rồi. Tôi
tính sẽ khuyên ông ta bán mấy chiếc xe hơi và ngôi nhà, ông ấy có thể trả
hết số tiền cầm thế cùng các món nợ khác, và có thể tiếp tục sống đàng
hoàng với số tiền còn lại. Ông ấy có thể mua được căn hộ ở Bevely Hills và
trở lại tình trạng bình thường.
Nhưng Liz biết rõ ngôi nhà là một phần của con người Coop, một cánh
tay, một cái chân, một con mắt của ông ta. Nó là trái tim của ông, trong hơn
40 năm nay và có một gắn bó không tách rời của ông. Coop thà chịu chết
còn hơn bán dinh thự Cottage đi. Và ông ta cũng không chịu rời bỏ những
chiếc xe của mình, Liz biết chắc như thế. Ý nghĩ về một coop ngồi sau tay
lái một chiếc xe nào khác hơn chiếc Rolls và chiếc Bentley là điều không ai
nghĩ tới. Hình ảnh ông chẳng những là một phần của tiếng tăm, mà còn là
tất cả con người ông nữa. Và hầu hết mọi người không ai nghĩ là ông đang
ở trong tình trạng tài chính kiệt quệ. Người ta chỉ cho là ông chẳng để ý gì
đến chuyện thanh toán các hóa đơn thôi. Đã từng có một vấn đề nho nhỏ
với IRS trước đây mấy năm, và Liz đã giải quyết bằng cách đem tất cả lợi
nhuận từ một cuốn phim ông đóng ở châu u chuyển cho họ ngay. Chuyện
này sẽ không tái diễn nữa. nhưng mọi việc hiện rất khó khăn. Chỉ cần một
cuốn phim lớn, Coop đã bảo vậy. Và Liz cũng lặp lại như thế với Abe. Cô
lúc nào cũng cố chống đỡ cho Coop trong suốt 20 năm nay. Nhưng gần đây