đã biến thành một đám cháy lớn. Alex hoảng hốt, còn Coop thì lo lắng cho
ngôi nhà. Nhưng không đầy ba phút sau các nhân viên chữa cháy đã dập tắt
hẳn ngọn lửa. Chẳng có thiệt hại gì nghiêm trọng, trừ mấy dãy hàng rào cắt
xén đẹp trước kia bị cháy rụi. Vừa lúc ấy những nhân viên chữa cháy nọ
cũng nhận ra Coop, bu lại xin chữ ký và trao đổi những câu chuyện về kinh
nghiệm chữa cháy, vì trước đây 30 năm Coop cũng từng là một nhân viên
tình nguyện chữa cháy ở Malibu. Ông mời mỗi người một ly rượu nho
nhưng họ từ chối, chỉ đứng nhìn ngắm và lắng nghe những câu chuyện của
ông trong nửa tiếng đồng hồ. Trong khi Mark không ngớt xin lỗi về sự cố
vừa rồi và Coop trấn an anh là chẳng có thiệt hại gì mấy, thì máy nhắn tin
của Alex chợt lên tiếng. Cô dùng điện thoại di động gọi bệnh viện, rồi bước
nhanh khỏi đám đông đang trò chuyện để nghe cho rõ hơn. Hai trong số
những đứa trẻ sơ sinh của cô bị ngộp, một đứa đã chết. Vị bác sĩ trực đang
rất bận rộn, cần sự trợ giúp của cô một bé sơ sinh khác bị trào dịch não
đang trên đường đến bệnh viện. Alex đưa mắt nhìn đồng hồ tay, hứa sẽ về
lại bệnh viện trong 15 phút hay sớm hơn nếu có thể, rồi bước trở lại với
nhóm người đang trò chuyện.
[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]
Coop không để ý đến máy nhắn tin của cô và câu chuyện của Alex trao
đổi trong điện thoại di động vì bận trò chuyện với các nhân viên chữa cháy,
nhưng Jimmy lại tò mò chú ý đến những câu hỏi của cô trong máy. Anh
thấy cô gái quả là người có khả năng, nên lặng lẽ lên tiếng hỏi:
- Cô chuyên về ngành nào?
- Trẻ sơ sinh. Tôi là bác sĩ thường trực ở UCLA.
Anh vui vẻ nói:
- Chác phải thú vị lắm – Và chợt Alex chợt thấy Coop nhìn về phía mình,
vội xin lỗi Jimmy bước lại phía ông.