- Đừng để mấy tay đốt nhà ấy làm cô hoảng sợ! – Coop cười nhìn về phía
Mark. Thái độ rất tỉnh táo của Coop trong sự cố trên khiến Alex vô cùng
ngạc nhiên và thán phục. Vào địa vị bố cô, chắc ông đã làm ầm lên rồi.
- Không đâu, - cô nhìn ông mỉm cười. – Chút lửa trại giữa bạn bè mà!
Bệnh viện gọi. Tôi phải về.
- Vậy à? Sao tôi không nghe thấy gì cả.
- Ông đang bận nói chuyện. Tôi phải về đến đó trong 10 phút nữa. Rất
tiếc – Cô đã báo trước cho Coop chuyện này, nhưng lúc nó xảy đến, cô vẫn
thấy bối rối. Ngay vào lúc cô đang có những giây phút thật vui vẻ với ông.
- Cô hãy ăn vội vài miếng đã trước khi đi. Các món ăn trông ngon quá
mà!
- Tôi biết, và rất thích ở lại, nhưng họ đang cần tôi, vì vừa có hai trường
hợp cấp cứu, và một trường hợp nữa đang trên đường đến bệnh viện. Tôi
phải đi ngay. Cô thấy Coop có vẻ thất vọng, cả cô cũng thế. Nhưng với
Alex, thì đã quen với nó – Dầu sao tôi cũng đã có một buổi tối tuyệt vời.
Tôi thích cái hồ bơi ấy quá.
Cô đã đến đây gần ba tiếng đồng hồ trong tình trạng ứng trực như thế là
một kỷ lục từ trước đến giờ. Alex chào từ biệt Jimmy và Mark. Coop đưa
cô ra xe trong khi những nhân viên chữa cháy đang thu dọn dụng cụ lên xe
tải.
Alex hứa sẽ gọi cho ông sau, hai phút sau ông đã trở lại với nụ cười và vẻ
rất thanh thản nhìn hai người khách trọ nói:
-A, vụ này kể cũng nhanh và cũng chẳng thiệt hại gì. – Cả hai giờ đã
quen với việc ông gọi họ là "khách", và dường như ông ta cũng thật sự tin
họ là khách thật.