chiếm cả con người anh. Đó là một cuộc chiến đấu mà dường như anh
không sao thắng nổi. Và lúc này nó vẫn đang thắng thế.
Jimmy vừa quyết định không nấu ăn tối, thì chợt có tiếng gõ cửa. Anh
đứng lên, bước ra mở. Và mỉm cười khi nhận ra Mark. Gần đây, anh ít gặp
anh ta, vì Mark bận với mấy đứa nhỏ, nấu ăn tối cho chúng và giúp chúng
làm bài tập. Mark thỉnh thoảng vẫn mời Jimmy qua ăn tối, và anh thích hai
đứa nhỏ của Mark, Jessica và Jason. Gần chúng anh thấy vui, nhưng cũng
cảm thấy cô đơn vì nó làm anh nhớ lại rằng Maggie và anh lẽ ra đã có con,
và giờ đây anh sẽ chẳng bao giờ có được những đứa con của cô cũng như
đôi tay ôm ấp của cô nữa.
- Tôi vừa từ tiệm tạp hóa về, Mark giải thích - Tôi ghé lại mời anh sang
dùng tối với chúng tôi - Mark nghĩ thỉnh thoảng cũng nên ghé lại lôi Jimmy
ra khỏi hang độngc ủa anh ta. Jimmy đã tự cô lập và anh biết anh ta đang
đau khổ vì Maggie. Gần đây có lẽ càng đau khổ nhiều hơn gấp bội. Dường
như với thời tiết đẹp và mùa xuân tràn ngập khắp nơi, anh cảm thấy cô đơn
thêm bì không có Maggie bên cạnh.
- Không... nhưng cám ơn... Tôi đem về từ sở cả đống giấy tờ để giải
quyết. Phải luôn luôn đi thăm viếng các gia đình bố mẹ nuôi, nên chẳng làm
gì được ở văn phòng cả.
Mark thương hại nhìn anh ta xanh xao, tóc tai bờm xờm, vẻ bơ phờ mệt
mỏi. Anh biết rõ Jimmy đã trải qua một thời kỳ đầy căng thẳng. Anh cũng ở
trong một tình cảnh như thế, nhưng với anh mọi việc đã khá hơn từ khi mấy
đứa nhỏ về đây sống. Anh cũng hy vọng một điều gì đó sớm xảy ra, để mọi
việc dễ dàng hơn cho một người bạn rất thông minh, đẹp trai và tử tế của
anh. Gần đây hai người ít có dịp chơi quần vợt, vì mấy đứa nhỏ làm anh
luôn bận rộn, rất ít có thì giờ rảnh.
- Dù sao thì anh cũng cần phải ăn, - Mark nói rất thực tiễn - Để tôi làm
một vài món cho tất cả chúng ta. Tôi đang nấu món sườn và thịt băm. - Đây