- Em phải xem hôm ấy mình có được nghỉ không đã, chắc phải đi làm.
- Em dàn xếp người thay thế được không?
- Em sẽ cố gắng. Gần đây em đã làm như vậy nhiều lần rồi, em đang
dùng hết vé của mình rồi đấy.
- Đây là một buổi lễ lớn - Coop thêm, hy vọng cô sẽ cố đi được. Không
những ông muốn cô cùng chia sẽ bầu không khí hội hè vui vẻ, mà còn
muốn được nhìn thấy Alex bên cạnh. Cô sẽ tạo thêm cho ông một vòng hào
quang của sự trọng nể vào lúc mà ông đang cần để chống lại trò chơi bẩn
thỉu Charlane đang tung ra. Nhưng đây là điều ông không muốn giải thích
với cô. Trong thế giới của Hollywood, có nhiều chuyện ông nghĩ chẳng cần
cho Alex biết chi tiết làm gì. Alex ở lại với ông đêm ấy, mặc dù thoạt đầu
có vẻ miễn cưỡng. Nơi cô ở trông như một tiệm giặt đồ hơn là một căn hộ.
Coop chẳng thấy thoải mái chút nào khi ngủ ở đấy. Ông vẫn gọi nó là
"cái hộp đồ phế thải". Vả lại Alex cũng thích ngủ ở ngôi nhà của Coop để
ban đêm có thể bơi lội trong một bầu không khí thật tĩnh lặng và thoải mái.
Hai hôm sau Alex bảo cô đã dàn xếp trao đổi các phiên trực để dự buổi lễ
ấy được, nhưng rồi chợt hoảng hốt nhận ra mình chẳng có áo quần thích
hợp và cũng chẳng có thì giờ để đi mua chúng. Chiếc áo dạ hội duy nhất là
cô có là chiếc áo mặc hôm đi dự tiệc ở nhà vợ chồng Swartchzer và gặp
Coop. Nếu đi dự lễ với ông, cô cần một bộ y phục đẹp hơn thế. Đêm ấy cô
nằm cong người cạnh Coop cười khúc khích bảo ông:
- Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi dự một dịp lễ lớn như thế. Chắc anh
cũng biết em chẳng có gì để mặc cả, có lẽ em phải tròng vào người bộ đồ
làm việc thường ngày thôi. Từ giờ cho đến đó, em chẳng có thì giờ để đi
chọn mua nữa.
Coop rất hài lòng có cô cùng đi. Trên một tờ báo lá cải khác, còn có một
bài về Charlene nữa, với các chi tiết cũng nặng nề và nóng bỏng. Nhưng