- Em có thai à?
- Không. Nhưng nếu em có thì sao? Chắc anh phải chịu đựng những vụ
trượt ván, những chiếc cửa sổ bị vỡ, những tấm tã lót cùng với bơ đậu
phụng, mứt vung vãi trên bàn ghế trong nhà. Anh thử nghĩ xem!
- Phải vậy sao? Ôi, anh đang muốn nôn ra đây. Này, bác sĩ Madison, em
có lối khôi hài độc ác thật. Anh hy vọng bố em sẽ nện em khi ông gặp em.
- Em nghĩ chắc ông sẽ làm thế đấy - Alex lạnh lùng nói - Ông vẫn thường
làm thế.
- Tốt lắm. Em đang bị đòn - Đó là buổi gặp gỡ Coop rất muốn có mặt,
nhưng Alex đã không mời, và không có ý định làm thế.
- Chừng nào thì em gặp ổng.
- Thứ Ba.
- Theo em nghĩ thì tại sao ông muốn gặp em? - Coop tò mò muốn biết vì
ông nghĩ chắc thế nào câu chuyện cũng có liên quan đến mình.
- Để chờ xem - Alex mỉm cười đáp, trong khi hai người nắm tay nhau
chầm chậm đi vào phòng ngủ. Alex đúng là liều thuốc trị những cơn thịnh
nộ của ông. Sự cố về quả bóng nọ hầu như bị ông quên hẳn khi Alex hôn
ông. Và một lát sau thì cánh cửa sổ bị vỡ chẳng còn để lại vết tích gì trong
đầu Coop nữa.