- Dễ thương. Rất giống anh. Anh thích cô ấy. Dĩ nhiên còn đẹp hơn anh. –
Ông cười – Anh rất thích cô ta. Cô ta rất là.. – ông cố tìm từ thích hợp – Rất
có phong cách...đáng kính... đại loại như thế. Cô ta làm anh nhớ đến em
cũng với những đức tính như thế. Rất thẳng thăn, rất đàng hoàng. Cô ta
chẳng cần gì ở anh cả, và bảo sẽ không cho báo chí biết chuyện này, chỉ
muốn gặp mặt anh một lần thôi.
- Sao anh không mời cô ấy trở lại? – Alex đề nghị, như đọc được ý muốn
của ông.
- Chắc anh sẽ mời cô ta.
Nhưng ngày hôm sau Coop đã đến Bel Air dùng bữa trưa với Taryn. Hai
bố con tâm sự rất lâu và chợt nhận ra cả hai đều có những sở thích giống
nhau, cả đến những thứ nhỏ nhặt như những món tráng miệng, món kem,
những cuốn sách thích hay không thích đọc. Rõ ràng là ảnh hưởng di truyền
đã có tác động rất mạnh ở hai người. Sau bữa ăn trưa Coop chợt nảy ra một
ý kiến. Ông đề nghị:
-Sao con không đến ở tại Cottage trong thời gian lưu trú ở đây? – Ông
muốn dành nhiều thì giờ hơn với con gái, một món quà bất ngờ đến trong
đời mình, không muốn rời xa nữa. Ông muốn có Taryn kế cận bên mình dù
chỉ vài ba ngày hay vài ba tuần.
- Con không muốn quấy rầy. Cô dè dặt nói, nhưng đã thấy bị đề nghị trên
lôi cuốn.
- Chẳng quấy rầy gì cả - Ông tiếc mình đã cho thuê khu phòng khách, nếu
không để Taryn ở đấy là tốt nhất. Nhưng ngôi nhà chính ông cũng còn một
khu dành cho khách rất rộng, và chắc Alex chẳng chống đối chuyện này.
Taryn hứa sẽ dọn đến ngay hôm sau. Tối ấy ông cho Alex biết chuyện đó
và cũng như ông, Alex rất hồi hộp muốn được gặp cô gái nọ. Cô vẫn không
cho ông biết câu chuyện bố cô nói về Coop – chẳng bao giờ. Nghĩ lại cô