này, chưa tưởng tượng mình sẽ xoay sở ra sao nếu không có cô. Liz thì đang
hỉ mũi và vẫn còn khóc.
- Có thể vậy lắm. Có thể tôi sẽ trở về lại đây, nhưng tôi nghĩ ít nhất mình
cũng thử lập gia đình một lần, để sau này có thể nói là mình cũng từng có
gia đình. Coop, ông có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.
- Ai sẽ phụ trách đặt chỗ trước cho tôi, và tiếp chuyện với những người
đại diện của tôi? Chắc không phải là Paloma hay Maria gì chứ?
- Văn phòng đại diện bảo họ sẽ phụ trách giúp ông càng nhiều càng tốt.
Và văn phòng của ông là Abe sẽ lo mọi việc sổ sách cho ông. Ở đây tôi
chẳng còn việc gì nhiều để làm. – ngoài việc ngồi trả lời những cú điện
thoại các cô bồ của ông gọi tới và cung cấp cho đại diện báo chí những tin
tức mới mà hầu hết là những cuộc hẹn hò của ông. Ông sẽ tự mình gọi điện
thoại. Chắc đây sẽ là một kinh nghiệm mới đối với ông. Liz cảm thấy như
mình đã phản bội, đã bỏ rơi ông.
Liz, cô ấy có yêu thương ông ấy không, hay chỉ là một sự ngẫu hứng?
Trong nhiều năm nay, chưa bao giờ ông nghĩ là cô vẫn có ý lập gia đình,
những cuộc hẹn hò yêu đương của cô. Rất hiếm khi cô đề cập đến những
chuyện này với ông, và chắc cũng chẳng có thì giờ để hẹn hò với ai, vì luôn
luôn phải bận rộn thu xếp những buổi hẹn hò của Coop, những vụ mua sắm,
tiệc tùng, những chuyến đi, bận đến nỗi trong năm qua, hiếm khi Liz gặp
người mà cô sắp lấy. Vì chuyện này mà cuối cùng anh ta đã nhảy vào can
thiệp mạnh. Anh ta cho Coop Winslow là kẻ quá tự mãn, một kẻ ích kỷ điên
rồ, và muốn cứu lấy Liz khỏi bàn tay của Coop.
- Tôi nghĩ là đã yêu anh ấy. Anh ấy là người tốt, rất tử tế với tôi, muốn
chăm sóc tôi, và anh ấy có hai cô con gái rất dễ thương.
- Chúng được bao nhiêu tuổi? Tôi thật không tưởng tượng nổi là cô sống
với lũ trẻ con, Liz à.