- Con người khó chịu thật, - Coop mỉm cười nhìn Liz nói, sau khi Abe đi
khỏi. – chắc thuở nhỏ ông ấy sống khổ sở lắm mới nghĩ như thế. Chắc ông
ấy trải qua nhiều năm của tuổi thơ ngồi vặt cánh ruồi. Thật đáng thương.
Nên đốt cháy bộ đồ ông ta mặc đi!
- Coop, ông ấy có ý tốt. Tôi rất biết là buổi họp có phần gay go. Tôi sẽ
hết sức chỉ dạy cho Paloma trong hai tuần lễ tới, và sẽ bảo Livermore chỉ
cho cô ta cách săn sóc tủ áo quần của ông.
- Tôi rùng mình không biết đồ đạc của tôi sẽ trông như thế nào đây. Chắc
cô ta sẽ bỏ cả áo quần tôi vào máy giặt. Rồi có thể khi mặc chúng vào tôi
trông như một con mới hẳn – ông vẫn không chút ngả lòng, và giọng vẫn có
vẻ thích thú khi nhìn qua cô nói tiếp:
- Ngôi nhà chắc rồi sẽ yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn cô, tôi và Paloma hay
Maria gì gì đó – Nhưng nhìn thấy vẻ khác lạ trong đôi mắt Liz trong khi
ông đang nói câu trên, ông vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Ông ấy không đuổi cả cô đi chứ? – trong một thoáng
Liz nhìn thấy vẻ hốt hoảng trên mặt ông, lòng đau như cắt. Phải mất một
thời gian thật lâu cô ta mới lên tiếng trả lời:
- Không, ông ấy không sa thải tôi... nhưng tôi cũng sắp rời khỏi đây... -
Giọng Liz nhỏ, gần như tiếng thì thầm. Cô đã báo cho Abe biết trước đó
một ngày, vì thế mà ông này đã không để Liz vào trong danh sách những
người bị cho thôi việc.
- Đừng kỳ cục thế, Liz. Tôi thà đem bán cả ngôi nhà này còn hơn bị mất
cô. Tôi có thể đi chùi sàn nhà để giữ lại cô.
- Không phải vì chuyện đó... - những giọt nước mắt đã long lanh trong
đôi mắt Liz – Coop, tôi sắp lập gia đình.