- Bọn họ đã nhận được các chi phiếu, các thư báo trước rồi. – Abe nói với
giọng thật nghiêm nghị. Ông ta muốn Coop hiểu là ông sẽ cho họ nghỉ việc
thật sự, không còn lựa chọn nào khác.
- Thứ hai tôi sẽ hói chuyện với người môi giới công ty địa ốc. – Liz nhẹ
nhàng nói. Cô không muốn làm Coop bực mình, nhưng ông cần được biết,
phải bảo cho ông biết trước chuyện đó. Nhưng Liz cho là việc cho thuê khu
phòng khách thật ra là một ý kiến hay. Coop sẽ không thấy mất mát gì và
giá tiền cho thuê cũng rất cao. Ý kiến đó của Abe cũng rất hay theo ý cô ta,
còn với Coop thì việc này cũng dễ chịu hơn là phải bán cả ngôi nhà.
- Thôi, được rồi. – được rồi! Nhưng nhớ đừng đem một lũ giết người vào
nhà nhé! Và chớ có mang theo trẻ con hay chó. Thật ra thì tôi muốn cho
phụ nữ thuê thôi, những cô thật hấp dẫn để tôi có thể đích thân thử giọng
họ. – Coop nói vẻ đùa cợt. Liz cho thế là ông ta đã biết điều lắm rồi, đã
không làm ầm lên vụ này, và cô sẽ cố gắng đi tìm người thuê càng sớm
càng tốt trước khi ông đổi ý.
- Có thế thôi à? – Coop đứng lên hỏi Abe, cho thấy mình chịu đựng như
thế là đủ. Một liều thuốc mạnh của thực tế cho Coop. Và rõ ràng là ông
muốn Abe đi về.
Abe đứng lên nói:
- Giờ thì như thế cũng tạm được. Và tôi muốn nói thật tình, đừng mua
sắm thứ gì nữa.
- Tôi hứa. Tôi sẽ cố làm sao cho tất cả bít tất và đồ lót lủng lỗ chỗ, rồi
đưa ông xem lần sau ông đến.
Abe bước ra khỏi phòng không nói gì. Ông ta đưa các phong bì mang đến
cho Livermore và yêu cầu phân phát cho mọi người. Tất cả đều phải rời
khỏi đây trong vòng hai tuần lễ.