lớn. Chúng ta không thể chờ những số tiền lớn tuôn vào nữa, cần phải cắt
giảm những chi tiêu cho đến khi nó đến thật.
Ngưng hẳn việc tiêu tiền như nước, cắt giảm số nhân viên đến mức tối
thiểu, cho thuê ngôi nhà gần cổng trước và một phần của ngôi nhà này đi,
rồi chúng ta sẽ xem xét lại mọi việc trong vài tháng tới. Nhưng tôi cho ông
biết, nếu không làm thế, phải bán ngôi nhà này trước cuối năm nay. Tôi
nghĩ là ông sẽ phải làm thế. Nhưng dường như Liz bảo là ông còn có vẻ
khoái trá hơn. – Ôi, quả là một ý nghĩ điên rồ. Tôi đã sống ở đây hơn 40
năm trời!
- Rồi sẽ có người khác vào ở, nếu ông không bắt đầu thắt lưng buộc
bụng. Điều này chẳng có gì bí mật cả. Tôi đã từng bảo ông cách đây mấy
năm rồi.
- Vâng, anh có bảo tôi, nhưng giờ tôi vẫn còn ở đây, phải không? Cũng
không bị khánh tận vào tù. Có lẽ anh phải cần đến những cảm xúc thật
mạnh để giúp anh thoát khỏi cái quan điểm u ám đó. – ông lúc nào cũng nói
với Liz là Abe trông như người chuyên lo việc ma chay tang chế, cả áo
quần ông ta mặt cũng thế. Tuy không nói ra như Coop không tán thành thấy
Abe đã mặc bộ đồ mùa hè trong tháng hai. Những thứ như thế làm Coop
thấy áy náy nhưng không muốn lên tiếng bình phẩm, sợ làm Abe bối rối. Ít
nhất thì ông ta cũng đã không đề nghị Coop bán luôn cả tủ áo quần.
- Abe, vấn đề nhân viên anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ? – Coop đưa mắt
nhìn sang Liz trong khi cô ta cũng nhìn lại ông, thông cảm với những tình
cảm tưởng không mấy vui của ông hiện tại.
- Tôi nghĩ là ông Abe đã nói đúng. Ông đã tiêu xài vượt quá nhiều khả
năng thu nhập của ông, Coop à. Có lẽ ông nên bớt lại trong một thời gian
cho đến khi tiền bạc bắt đầu dồi dào trở lại. – Lúc nào Liz cũng cố để ông ta
sống với những giấc mơ của mình, vì biết là ông rất cần chúng.