- Tôi chưa biết. Họ đang bàn viết cho tôi một vai trong ấy, vai cũng quan
trọng như ý tôi muốn.
- Với tôi có vẻ như đó là một màn phụ - Abe nói trong khi Liz ngồi nhăn
mặt. Cô ta rất khó chịu khi có người tỏ ra tàn nhẫn đối với Coop. Và thực tế
dường như lúc nào nó cũng tàn nhẫn với ông đến độ ông chẳng bao giờ
muốn nghe đến nó, chỉ muốn bịt kín tai lại. Ông muốn cuộc đời lúc nào
cũng dễ chịu, vui vẻ, dễ dãi và đẹp đẽ. Với ông cuộc sống là thế. Dù không
có khả năng trả được cái giá của cuộc sống đó, điều này chẳng bao giờ ngăn
không cho ông sống theo lối mình muốn. Ông không bao giờ ngần ngại
mua một chiếc xe mới, đặt may năm sáu bộ đồ hay mua cho một người đàn
bà món trang sức xinh đẹp. Và ai cũng thích giao thiệp với ông. Họ muốn
có cái vinh dự được ông mặc đồ của họ, sử dụng đồ đạc hay lái xe của họ,
và nghĩ rằng thế nào rồi ông cũng thanh toán những thứ ông muốn. Và hầu
như mọi trường hợp ông đã thanh toán được mỗi khi có khả năng. Bằng
cách nào đó các hóa đơn rồi cũng thanh toán kịp lúc, nhờ Liz.
- Abe, chắc anh cũng biết như tôi, chỉ cần một vai lớn là tiền lại chạy vào
với chúng ta. Tôi có thể kiếm được 10 triệu đô la trong một cuốn phim, hay
có thể đến 15 triệu. – Ông ta quả đang sống trong một giấc mơ.
- Làm ngay chuyện ấy đi, nếu ông may mắn. Hay có thể con số 500
nghìn, hay ba trăm hai trăm cũng được. Ông không còn tóm được những
món tiền lớn nữa rồi ông Coop à – Điều Abe không muốn nói ra là Coop
Winslow đã hết thời rồi. Có những giới hạn mà ngay cả Abe cũng cảm thấy
mình không nên vượt qua khi nói với ông ta. Nhưng sự thực là may mắn
ông ta mới kiếm được một trăm nghìn hay hai trăm là cùng. Cho dù đẹp lão
đến đâu, giờ thì Coop Winslow đã quá già đề thủ một vai chính trong phim.
Những ngày huy hoàng ấy đã qua hẳn rồi. Ông không thể trông cậy vào một
may mắn bất ngờ nào về tiền bạc nữa. Nếu ông cho người đại diện của
mình biết là mình muốn làm việc, có thể anh ta sẽ kiếm cho ông những mục
quảng cáo với số tiền 50 nghìn hay có thể đến 100 nghìn nếu sản phẩm đó