lớn trong khi Livermore tỉnh bơ bước ra khỏi phòng. Câu nói như rơi vào
quãng trống không. Coop nhấp một ngụm rượu Sâm banh, đặt ly xuống
chiếc bàn cẩm thạch đã mua ở Venice.
- Quả là ý kiến mới lạ. Làm thế nào ông nghĩ được cái ý kiến hay ho đó?
- Tôi nói đúng đắn đấy ông Coop ạ. Họ phải ra đi, chúng tôi vừa thanh
toán xong tiền lương của họ, số tiền mà cả ba tháng nay họ chưa được trả và
chúng ta không thể tiếp tục trả lương cho họ nữa. Chúng ta không thể tiếp
tục với những chi phí như thế - giọng Abe chợt có chút van nài, dường như
biết là dù nói thế nào cũng không làm cho Coop tin rằng mình nói đúng
đắn. Ông có cảm tưởng như lúc nào cũng có ai đó ấn nút "chặn âm thanh"
trong khi ông đang nói với Coop. – Hôm nay tôi đã báo trước cho họ cả rồi.
Trong vòng hai tuần lễ nữa họ sẽ rời khỏi đây. Tôi để lại cho ông một cô
giúp việc thôi.
- Tuyệt quá nhỉ! Cô ấy có ủi được áo quần không? Ông để lại cho tôi cô
nào vậy? – Coop có ba cô hầu gái, một nấu bếp, một hầu bàn, Livermore
quản gia, tám người làm vườn và một tài xế làm việc bán thời gian cho
những sự cố quan trọng. Một ngôi nhà đồ sộ như thế cần rất nhiều nhân
viên phục vụ, mặc dù hầu hết công việc của họ ông cũng có thể tự làm lấy
được. Nhưng Coop thích cuộc đời phục vụ và muốn bắt mình chiều theo ý
thích ấy.
- Chúng tôi để lại cho ông cô Paloma Valdez, người có tiền công rẻ nhất.
– Giọng Abe rất là thực tiễn.
- Cô ấy là cô nào vậy? – Coop đưa mắt nhìn Liz như không nhớ có tên ấy
trong nhà. Hai cô người Pháp là Jeanne và Louise thì ông biết, nhưng
Paloma thì chẳng hề nghe tên.
- Đó là cô gái người Salvadore dễ thương mà tôi thuê trong tháng vừa
qua.