- Thưa ông, không – Livermore đáp – Cô Sullivan và ông Braunstein hiện
đang ở trong phòng khách. Họ vừa dùng bữa trưa xong – Anh ta không cho
chủ biết là hai người nọ đã chờ ông từ trưa, vì biết Coop cũng chẳng hề để ý
đến chuyện đó. Với ông, Abe Braunstein làm việc cho ông, và nếu ông ấy
có phải chờ đợi thì có thể tính tiền công chờ luôn. Nhưng khi rảo bước vào
phòng, ông nhìn Abe, nở một nụ cười rạng rỡ với chút vui thích. Nhưng
giữa hai người từng chia xẻ một chuyện đùa cợt lâu dài nào đó. Abe không
hề bị ảnh hưởng vì thái độ đó, nhưng ông ta, cũng chẳng làm gì được. Coop
Winslow xưa nay vẫn thế.
- Tôi hy vọng bọn chúng dọn cho ông bữa trưa tử tế? – Ông lên tiếng làm
như mình đã đến sớm thay vì trễ hẹn gần hai tiếng đồng hồ. Phong cách này
của ông thường làm những người khác mất cảnh giác và làm họ quên mất
mọi tức giận đối với ông, nhưng Abe nhất định không để mình bị lạc
hướng. Ông ta đi thẳng vào vấn đề.
- Chúng tôi đến đây để bàn về vấn đề tài chính của ông. Có một vài việc
chúng ta phải quyết định.
- Rất được. – Coop cười lớn khi ngồi xuống chiếc ghế nệm, rồi bắt chéo
chân. Ông biết là trong vài giây đồng hồ nữa Livermore sẽ mang vào một ly
sâm banh. Đây là một loại rượu nho Crystal mà ông vẫn dùng, được ướp
lạnh ở một nhiệt độ thích hợp. Ông hiện có hơn chục két loại này cùng với
những loại rượu nho rất nổi tiếng khác của Pháp. Hầm rượu của ông cũng là
một thứ đầy huyền thọai như khiếu thưởng thức rượu của ông vậy.
- Chúng ta hãy tăng lương cho Liz – ông nhìn cô thư ký tươi cười, và cô
thấy lòng mình như dồn cả cho ông. Liz đang có sẵn một tin xấu cho ông,
ngần ngại không dám cho ông biết cả tuần lễ nay, trì hoãn mãi đợi đến dịp
cuối tuần này.
- Tôi cho nghỉ tất cả những người giúp việc của ông ngay hôm nay – Abe
mở đầu ngay câu chuyện không một phút giáo đầu. Coop nhìn ông này cười