- Tôi cứ ngỡ cô ta tên Maria. Có lần tôi gọi cô ta với tên này mà không
thấy cô ấy phản đối gì. Cô ấy không thể trông nom cả ngôi nhà này được.
Chuyện này thật lố bịch. – Giọng Coop vẫn vui vẻ khi đưa mắt nhìn Abe.
Dường như ông không hề thấy bối rối chút nào.
- Ông không còn lựa chọn nào cả. – Abe thẳng thừng nói – ông phải cho
những người đó nghỉ việc, bán xe cộ đi, và hoàn toàn không mua sắm một
thứ gì, tôi nhấn mạnh là hoàn toàn không xe hơi, một bộ đồ, một đôi bít tất,
một bức tranh, một tấm thảm trong năm tới. Sau đó có thể ông thoát ra được
tình cảnh hiện tại. Tôi muốn thấy ông bán ngôi nhà hay ít nhất cũng cho
thuê ngôi nhà cạnh cổng, và có lẽ một phần ngôi nhà này nữa để kiếm thêm
một số tiền. Liz cho tôi biết ông không hề sử dụng khu phòng khách của
ngôi nhà chính. Ông có thể cho thuê nó để kiếm được một món tiền khá
nữa. Ông không cần đến cả hai kia mà. Abe đã suy nghĩ rất nhiều vấn đề
trên và tận lực trong nhiệm vụ của mình.
- Tôi không biết những người lạ từ bên ngoài vào như thế nào. Cho thuê
một phần của ngôi nhà quả là kỳ cục. Sao mình không cho họ ở trọ Abe?
Hay biến nó thành một trường nội trú. Một trường cho học sinh lớp cuối
chẳng hạn? Ý kiến của anh là kỳ lạ! – Ông ta có vẻ rất thích thú khi nói câu
trên và như không hề có ý định làm theo bất cứ đề nghị nào của Abe, nhưng
ông này đang quắc mắt nhìn thẳng vào Coop.
- Tôi nghĩ chắc ông không thấu hiểu đầy đủ tình trạng chúng ta hiện nay.
Nếu không nghe đề nghị của tôi, ông sẽ phải đem cả ngôi nhà này ra bán
trong vòng 6 tháng. Ông Coop, ông hầu như phá sản rồi.
- Lố bịch! Chỉ cần một vai trong một cuốn phim lớn là đủ. Hôm nay tôi
đã có một kịch bản tuyệt vời. – Ông ta có vẻ hài lòng.
- Vai trò ấy lớn cỡ nào? – Abe hỏi với giọng khiêu khích.