- Anh lên đây được không - Tôi không thể rời đây được, nhưng có thể
mời anh một tách cà phê rất tồi của bọn chúng tôi, nếu bao tử anh chịu
được.
- Vâng, được chứ - tuy có chút e ngại là đã quấy rầy cô, Jimmy vui vẻ
nhận lời vì đây cũng là hy vọng của anh khi gọi điện thoại. Alex sau đó chỉ
rõ lối đi cho anh ta.
Trông thấy anh từ thang máy đi ra, từ bàn giấy Alex đưa tay vẫy. Lúc ấy
cô đang nói chuyện điện thoại với một bà mẹ của một đứa bé được đem về
nhà và đang hồi phục rất nhanh sau năm tháng điều trị.
- A, đây là chỗ cô làm việc! Jimmy nhìn quanh vẻ thán phục. Phía sau
bàn giấy cô là một bức tường kính và anh có thể nhìn thấy vô số những
dụng cụ y khoa và những lồng nuôi trẻ, ánh đèn sáng rực, và nhiều người
mặc áo quần bệnh viện, đeo mặt nạ quanh quẩn trong phòng bên. Alex cũng
có một chiếc mặt nạ lòng thòng trên cổ cùng với một ống nghe bệnh và bộ
đồ xanh bệnh viện mà cô mặc suốt ngày. Jimmy có ấn tượng mạnh đối với
quanh cảnh chung. Đây là thế giới của cô, một ngôi sao riêng của Alex.
- Jimmy, rất vui được gặp anh - Alex vui vẻ đưa anh ta vào văn phòng bé
nhỏ của cô, nơi có một chiếc giường nhỏ, chăn đệm vẫn còn chưa xếp. Xin
lỗi, tôi hơi tò mò một chút nhé. Anh đến đây để xét nghiệm gì đó à?
- Chỉ là một cuộc kiểm tra thường lệ - Tôi phải đi kiểm tra toàn bộ sức
khỏe cho công tác, chụp X quang, lao phổi,... nhưng đã quá hạn. Họ gửi
giấy thông báo mãi nhưng tôi chẳng có thời gian để đi. Sau cùng họ bảo
tuần tới tôi không thể làm việc nếu không chịu đi khám. Vì vậy mà tôi đã
đến đây. Phải nghỉ cả buổi chiều vì không biết sẽ kéo dài bao lâu. Đây cũng
là lý do khiến tôi cứ chần chừ mãi. Chắc tôi phải làm việc vào ngày thứ Bảy
để bù lại.
Alex mỉm cười.