- Cám ơn cô đã đến với tôi – Bà Valerie lên tiếng cám ơn Alex. Cả hai
ngồi hàng giờ ở phòng đợi, thay phiên nhau vào thăm Jimmy, thì thầm trò
chuyện với anh. Tình cờ trong lúc bà Valerie đứng cạnh đầu giường trò
chuyện với con trai như mọi lần, Alex đang đứng ở cuối giường, chợt nhìn
thấy ngón chân cái Jimmy cử động. Thoạt đầu cô ngỡ đó là một cử động
phản xạ, nhưng tiếp đó thì cả bàn chân đều cử động. Alex nhìn lên chiếc
mày theo dõi, rồi nhìn cô y tá. Cô này cũng nhìn thấy. Và rồi, thật lặng lẽ,
bàn tay anh tìm bàn tay mẹ và nắm lấy. Nước mắt chảy dài xuống má bà và
Alex, trong khi bà vẫn ngọt ngào bảo là yêu thương anh vô cùng và sung
sướng thấy anh đã khá hơn, dù sự thật chưa có dấu hiệu gì về chuyện này
cả. Phải mất nữa tiếng đồng hồ nữa, đôi mắt Jimmy mới mở ra, nhìn thẳng
vào mắt bà, rối thì thầm: "Ồ, Ma!"
- Chào Jimmy – Qua làn nước mắt, bà nhìn con mỉm cười: Alex phải cố
nén tiếng nức nở suýt làm cô nghẹt thở.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Con là tên lái xe tồi – bà trả lời con. Cô nữ y tá bật cười.
- Chiếc xe con như thế nào rồi?
- Còn tệ hơn con nữa. Nhưng má sẽ mua cho con một chiếc xe mới.
- OK. Mắt Jimmy nhắm lại, rồi mở ra nhìn thẳng Alex: - Cô làm gì ở
đây?
- Tôi hết phiên trực ghé lại thăm anh.
- Cám ơn cô, Alex. – Jimmy nhắm mắt lại, rồi trôi dần vào giấc ngủ. Vài
phút sau vị bác sĩ phụ trách đến xem xét.
- Bingo! – ông cười nói với Alex – Chúng ta thành công rồi! – Một thắng
lợi thật sự của cả nhóm chuyên viên – Trong khi ông ta kiểm soát lại tình