ta sẽ khá hơn. Chắc anh ta phải ở lại bệnh viện trong một thời gian, nhưng
rồi cũng sẽ bình phục – Giọng cô hơi rung lên trong khi nói. Quả là một
kinh nghiệm đầy xúc động cho mọi người trừ Coop.
- Và sau đó hai mẹ con họ sẽ sống hạnh phúc hơn – Coop thêm, rồi mỉm
cười nhìn Alex nói như khuyên bảo cô. – Đấy, em thấy không, nếu em
không để tâm quá đến những chuyện như thế thì mọi việc cũng tự nó sẽ
được giải quyết vào một thời điểm thích hợp. Cứ để cho thượng đế lo chúng
dễ dàng hơn, mình cứ lo công việc của mình. Phát biểu trên của Coop đã
hoàn toàn chối bỏ cái nghề của Alex hiện đang theo đuổi. Thượng đế kiểm
soát, chi phối tất cả, chắc chắn vậy, nhưng cô cũng có đóng góp phần mình
vào đấy.
- Đó cũng là một cách nhìn sự việc, - Alex lặng lẽ nói.
- Bà má anh ta thế nào rồi? – Taryn lên tiếng hỏi.
- Hấu như kiệt sức, nhưng vẫn mạnh khỏe. Tôi đã đưa bà đến nhà của
Jimmy.
- Em không nghỉ một người tuối tác như bà, đên khách sạn để có người
phục vụ chẳng tốt hơn sao? – Coop lúc nào cũng là con người hào hoa lịch
sự.
- Có lẽ bà không đủ khả năng thuê khách sạn – Alex nói – Vả lại bà cũng
không già như chúng ta tưởng.
Coop có vẻ ngạc nhiên
- Bà ta cỡ bao nhiêu tuổi?
- Em không biết. Trông cỡ 42,43 nhiều nhất là 45... nhưng chắc cũng đến
50.