ÁNH SAO CHIỀU - Trang 285

- Con cũng thương má, - Jessica thành thật nói – Nhưng con giận má lắm.

So với thái độ của chị, Jason có vẻ bàng quang hơn. – Con sẽ không trở lại
học ở New York đâu, - Jessica thêm. Janet thì muốn chúng ta về với cô càng
sớm càng tốt, và đi học ở New York vào mùa thu.

Sau cùng anh phải gọi Janet để thảo luận với cô vấn đề trên.

- Janet, anh đã cố gắng nhưng không thuyết phục được chúng - Anh nói –

Chúng không muốn qua New York, và nhất định không qua dự lễ cưới của
em.

Janet bật khóc khi nghe anh nói.

- Không thể được. Anh phải làm sao để chúng qua đây mới được.

- Anh không thể đánh thuốc mê, rồi bố chúng vào bảo đưa lên máy bay

qua New York. – Mark thấy bất lực không sao hòa giải cả đôi bên. Janet đã
tự tạo ra rắc rối ấy cho chính cô. Anh không hề màng một ý nghĩ trả thù hay
tức giận đối với cô. Anh đang cảm thấy sung sướng cạnh Taryn – Sao em
không bay qua đây nói chuyện với chúng? Có lẽ làm thế dễ cho chúng hơn
– Mark cố đưa ra một lối hòa giải, nhưng Janet không chịu.

- Em đang bận sửa soạn cho lễ cưới, không có thì giờ - cô và Adam đã

thuê một ngôi nhà ở Connecticut, và sửa soạn cho 250 khách mời trong dịp
đó.

- Nếu em không chịu hàng động gì cả, chắc mấy đứa nhỏ sẽ không qua

đó đâu. Anh đã tìm mọi cách rồi nhưng không được.

- Anh phải bắt chúng đi – Giọng cô đã trở nên giận dữ - Nếu cần em sẽ

lôi chúng ra tòa.

- Bọn chúng chẳng bè bỏng gì đâu, 14-16 tuổi rồi đấy, đủ khôn lớn để tòa

phải nghe ý kiến chúng.