- Nếu mấy đứa qua đây sống hẳn với anh, chắc anh phải kiếm một ngôi
nhà khác, không thể ở đây mãi được- Mark đã trầm ngâm bảo Taryn như
thế, mấy ngày sau khi hai đứa qua New York.
- Cần có một ngôi nhà riêng cho mấy cha con – anh bảo chuyện này cũng
chẳng gấp, nhưng chắc phải để ý tìm một ngôi nhà khác vào mùa hè này. Và
nếu ngôi nhà mua được cần sửa chữa chút đỉnh, mấy cha con có thể ở khu
phòng khách này đến tháng 2 mới hết hạn thuê. Thu xếp như vậy cũng tiện,
dù Mark thú nhận anh rất tiếc phải rời xa nó.
Vấn đề giữa anh và Taryn khi bàn đến chuyện nhà cửa. Anh đã nghiêm
trang hỏi cô:
- Em thấy đến ở luôn với mấy cha con anh được không? – Cuộc sống đã
tự nó giải quyết vấn đề cho cả hai một cách bất ngờ. Trước đây năm tháng,
anh bị khoảng hoảng trầm trọng khi Janet bỏ đi, và bây giờ anh tìm được
một người đàn bà tuyệt vời, hoàn toàn thích hợp không những với anh mà
còn mấy đứa con nữa.
- Ý kiến rất hay, - Taryn nghiêng người qua hôn Mark. – Em nghĩ rồi ta
sẽ bàn chuyện ấy vào một lúc nào đó thích hợp. Cô thấy không cần phải hấp
tấp tính đến chuyện tái giá. Coop đã bảo cô có thể qua ở khu phòng khách
nếu mai đây Mark dời đi, hay ngôi nhà gần cổng nếu Jimmy không ở nữa.
Nhưng thật ra cô muốn sống với Mark và mấy đứa nhỏ của anh, ở một nơi
nào đó cũng được. – Mark, anh phải chắc là mấy đứa nhỏ không phản đối
chuyện ấy mới được, vì em không muốn làm xáo trộn gia đình anh.
- Tụi nó chống Adam chứ không chống em, - Mark gượng cười nói. –
Anh cho bà ít có cơ may mấy đứa nhỏ sẽ qua dự lễ cưới ở New York. Cũng
chẳng trách chúng được.
Mối liên hệ giữa Mak và Taryn càng ngày càng khắng khít thêm trong
khoảng thời gian mấy đứa nhỏ đi vắng, và đã củng cố thêm quyết tâm thu