xảy đến ngay, Janet đã giải thích như thế, mà đã diễn tiến trong một thời
gian. Cô đã yêu vị bác sĩ chăm sóc má cô. Ông ta là con người tuyệt vời, đã
nâng đỡ, đã cảm thông và vô cùng tử tế đối với cô. Hai người đã cùng đi ăn
tối, cũng chỉ là buổi ăn tối thông thường, nhưng cuộc tình đã khởi đầu từ
đấy.
Cô đã bảo, mối quan hệ này với ông ta đã được một năm, nay đã xâu xé
con người cô. Cô cố cho là mình sẽ vượt qua, rồi nó sẽ đi qua, đã hứa chắc
với Mark sẽ cố chấm dứt mối quan hệ này nhiều lần, nhưng cô và ông ta
như mắc chặt vào nhau và đã trở thành một ám ảnh cho cả hai. Cô đã bảo
Mark là thấy mình bị dính với Adam như sa vào một cơn nghiện ma tuý.
Anh đã đề nghị dùng phương pháp trị liệu và tư vấn về hạnh phúc gia đình
nhưng Janet không chịu. Lúc ấy cô đã lấy xong quyết định nhưng không
cho Mark biết, chỉ bảo muốn quay trở lại New York, cần rời khỏi không khí
gia đình, ít nhất cũng trong lúc này, để xem sự việc sẽ đi đến đâu, để cô có
thể xem xét, thăm dò câu chuyện tình này một cách chân thật. nhưng vừa
đến New York cô đã bảo ngay Mark mình muốn ly dị, và yêu cầu anh bán
ngôi nhà, gửi cô phân nửa số tiền đó để mua một căn hộ ở New York.
Mark đứng nhìn sững bức tường trong phòng ngủ, nghĩ đến cuộc nói
chuyện sau cùng giữa hai người và thấy trong đời chưa bao giờ mình lạc
lõng và cô đơn đến thế. Mọi thứ anh từng tin tưởng, trông cậy và nghĩ là
chúng luôn luôn có sẵn đấy cho mình, giờ đây chẳng còn nữa. Và tệ hại
nhất là anh thấy mình chẳng làm điều gì sai quấy cả. Có lẽ anh làm việc
nhiều quá, hay đã không đưa Janet đi ăn tối thường hơn, nhưng trong cuộc
sống giữa hai người tất cả đều dễ chịu, và cô chẳng hề phàn nàn về những
chuyện đó cả.
Ngày xấu thứ hai trong đời anh sau khi được vợ cho biết về vụ tình ái của
cô, là Mark cho hai đứa nhỏ biết hai vợ chồng sắp xa nhau. Chúng muốn
biết liệu ba má có ly dị không, và Mark đã thành thật bảo chúng rằng mình