đã trở thành một thứ địa ngục. Anh nhớ vợ, nhớ con, nhớ cuộc sống cũ.
Trong chớp mắt, mọi người mọi thứ, đều đã biến đi, và giờ đây đến lượt
ngôi nhà.
- Sẵn sàng rồi chứ ông Mark? – người đại diện công ty địa ốc thò đầu vào
phòng ngủ, nhẹ nhàng hỏi trong khi Mark vẫn đứng nhìn vào trống không
vẻ trầm tư.
- Vâng, được rồi.
- Anh đáp, rồi bước ra khỏi phòng sau khi nhìn nó một lần cuối, như gửi
lời chào tạm biệt một thế giới đã mất hay một người bạn cũ. Anh theo bà ta
ra khỏi nhà và bà ta khoá cửa lại. tiền bạc đã được ký thác vào chương mục
của anh chiều hôm đó, và anh đã hứa sẽ chuyển cho Janet phần chuyện ấy
chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Ông có tính đi tìm ngôi nhà khác cho mình không? – người đại diện nọ
sốt sắng hỏi. – Tôi có sẵn mấy ngôi nhà nhỏ rất xinh trên các đồi, và một
cái nữa tuyệt đep ở Hancock Park. Quanh đây hiện cũng có mấy căn hộ rất
tốt nữa, tháng hai lúc nào cũng là tháng tốt để tìm nhà. Kỳ lễ buồn tẻ đã
qua, và vào mùa xuân thường thấy xuất hiện nhiều loạt danh sách địa ốc lớn
trên thị trường. Và với số tiền vừa bán ngôi nhà, dù phân nửa số tiền này
thôi, bà ta biết Mark thừa sức mua cho mình một nơi ở mới xinh đẹp và anh
lại có chỗ làm tốt. Tiền bạc chẳng phải là vấn đề đối với Mark.
- Tôi thấy ở khách sạn cũng được, - anh đáp trong khi ngồi vào chiếc xe
Mercedes và cám ơn bà ta đã hoàn tất công việc, kết thúc vụ mua bán êm
thấm trong một thời gian kỷ lục. Đã có lúc anh mong bà ta không có khả
năng nhiều như thế. Không bán được ngôi nhà nữa. Anh chưa sẵn sàng để
xúc tiến nhanh vụ vày. Đây là một điểm cần thảo luận với vị bác sĩ trị liệu
mới. Trước giờ anh chưa bao giờ đến với một vị bác sĩ ngành này, và ông ta
dường như là người tốt. Nhưng Mark lại không chắc nó có giúp ích gì anh
được không. Có thể vấn đề ngủ thôi, còn những vấn đề còn lại thì sao, cho