người thứ hai anh cho biết chuyện. Người thứ nhất là vị bác sĩ bệnh lý, vì
anh không đủ can đảm, nghị lực kể cho ai nghe cả, vụ này làm anh quá bẽ
mặt, trông anh như một kẻ thua trận, và anh lo người khác bị xâu xé giữa ý
muốn kể lể tâm sự và ý muốn giải thích và đang bị xâu xé giữa ý muốn kể
lể tâm sự và ý muốn lẩn tránh.
- Janet đã đi rồi. – Mark trả lời một cách mơ hồ trong khi cùng đi với Abe
rời phòng họp. Lúc ấy cũng đã gần 6 giờ. Anh chợt nghe loáng thoáng được
phân nửa những gì bàn luận trong buổi họp, và Abe cũng nhận thấy điểm
ấy, nhưng thoạt đầu Abe không nhận ra điểm đó. Ông hỏi vẻ hoang mang.
- Một chuyến đi đâu đó à?
- Không, đi luôn. – Mark giải thích với vẻ buồn bã, nhưng cũng thấy
người nhẹ nhõm phần nào khi nói ra sự thật – cô bỏ đi cách đây ba tuần lễ,
qua New York cùng với mấy đứa nhỏ. Tôi vừa bán ngôi nhà, chúng tôi sẽ ly
dị.
- Tôi rất buồn khi nghe tin ấy. – Abe thấy thương hại anh. Trông người
Mark thật tệ hại, nhưng anh ta hãy còn trẻ, đẹp trai, chắc sẽ tìm được một
người vợ khác và có thể còn có nhiều con hơn nữa.
- Cũng khổ thật! Tôi không biết chuyện đó. – Ông chẳng nghe nói gì về
vụ này cả, dù từng phụ trách nhiều công việc kiểm soát cho công ty của
Mark. Họ thường bàn về luật thuế, hay các khách hàng, chứ không nói về
chuyện cá nhân. – Hiện giờ anh ở đâu?
- Ở một khách sạn cách đây hai khu phố. Cũng không được tốt lắm
nhưng hiện tạm như thế cũng được.
- Anh muốn mình đi kiếm chút gì bỏ bụng không? Thật ra vợ Abe đang
chờ ông ở nhà, nhưng trông Mark như đang cần một người bạn để tâm sự.
Quả anh đang cần thật, nhưng lại quá chán nản. Không muốn đi đâu cả.