dù họ có nói gì trong những buổi họp thảo tư liệu này, thì Janet và mấy đứa
nhỏ cũng đã đi rồi, và không có vợ con thì cuộc sống của anh cũng không
còn. Anh không muốn chỉ sống một mình, muốn có vợ và mấy đứa con.
Giờ thì Janet đã thuộc về người khác, và có thể mấy đứa nhỏ lại sẽ thương
yêu ông này hơn anh. Một ý tưởng vô cùng kinh khủng. Trong đời chưa bao
giờ anh thấy vô vọng và lạc lõng như thế.
Mark lái xe về lại văn phòng, đến trưa thì ngồi vào bàn giấy đọc cho thư
ký ghi chép một xấp thư tín và xem lại các bản báo cáo. Chiều lại có một
buổi họp với các cổ đông. Anh hầu như quên cả bữa ăn trưa. Trong năm
tuần lễ qua Mark đã sụt mất 10 cân anh, có lẽ đến 12 cùng nên, hàng ngày
chân cứ bước đi, cố không suy nghĩ gì cả. chỉ ban đêm anh mới suy nghĩ,
khi tất cả lại hiện về, tiếng Janet, tiếng mấy đứa trẻ, nhất là tiếng khóc của
chúng. Đêm nào Mark cũng gọi điện thoại cho con và hứa sẽ qua thăm
chúng trong vài tuần nữa, sẽ đưa chúng đến vùng biển Caribê nhân dịp lễ
phục sinh, rồi qua lại là vào dịp hè. Nhưng bây giờ thì anh chẳng có nơi để
chúng ở nữa. Nghĩ đến tất cả những chuyện ấy, anh cảm thấy như mình bị
ốm thật. Khi gặp Mark trong buổi họp về những điều luật thuế mới chiều
hôm ấy, Abe Braunstein đã sửng sốt. Anh trông như người bị bệnh cũng vui
tươi, và dù anh tuổi đã 42, lúc nào Abe cũng nghĩ đến Mark như một cậu bé
tốt, vì trông giống như một cậu bé ở nhà kế bên. Nhưng bây giờ thì trông
Mark như người đã chết rồi.
- Anh mạnh giỏi chứ? – Abe hỏi với quan tâm.
- Vâng, cũng được, - Mark trả lời mập mờ vẻ ngớ ngẩn. Cả khuôn mặt
anh cũng như xám lại, dường như bị kiệt sức và xanh xao. Abe thấy lo cho
anh thật sự. Ông nói:
- Trông anh như người bị ốm. Tôi thấy anh bị sụt cân nhiều.
Mark gật đầu không nói gì, nhưng sau buổi họp anh chợt thất mình đã
không phản ứng lại những câu hỏi đầy vẻ quan tâm của Abe. Ông ta sẽ là