những cảm nghĩ mà tôi từng có với Maggie – Cô ấy là người phụ nữ rất đặc
biệt và cô cũng thế... Tôi chẳng biết mình đang nói gì, chỉ biết là hiện chúng
ta đang ở đây, và tôi thấy yêu mến cô, và muốn nhìn thấy những gì sẽ xảy ra
nếu chúng ta cho nó một cơ may. Chắc cô cho tôi là một gã mất trí vì tôi ăn
nói chẳng đâu vào đâu, như một gã hồ đồ.
- À, đâu có gì, chẳng có sao – Alex dịu dàng bảo Jimmy – Tôi cũng sợ,
và cũng mến anh nữa... lúc nào cũng vậy... tôi vô cùng hoảng sợ khi nghĩ
anh có thể không sống được sau tai nạn ấy, và chỉ mong sao anh qua khỏi
cơn hôn mê và sống lại... và anh đã sống lại thật... và giờ đây Coop cũng đã
đi rồi. Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đê1n, nhưng chúng ta hãy từ từ
được không? Để chờ xem...
Jimmy ngồi nhìn cô mỉm cười. Anh không chắc lắm về những gì mà anh
và Alex đang nói, hay những cảm nghĩ của cả hai, ngoài chuyện là họ đã
mến nhau. Có lẽ như thế cũng đủ rồi. Cả hai đều là người tốt, đều xứng
đáng có được một người bạn tâm đầu ý hợp cho cuộc sống của họ. Liệu anh
và Alex có chứng tỏ được là người xứng đáng cho nhau hay không thì còn
phải chờ xem, nhưng ít nhất đây cũng là khởi đầu cho một hứa hẹn nếu một
ngày nào đó họ yêu nhau.
Cả hai đã mở rộng những cánh cửa, và đang ở ngưỡng cửa của sự khởi
đầu ấy. Đó là tất cả những gì họ hy vọng, hay họ dồn vào lúc này. Và như
thế cũng đủ. Chưa ai trong hai người sẵn sàng tiến thêm.
Khi Alex lái xe đưa anh về lại nhà sau bữa ăn tối, cả cô lẫn Jimmy đều
thấy nhẹ nhàng thoải mái, ngại ngùng, hy vọng và sợ hãi. Và khi Alex đưa
anh lên các bậc thềm, Jimmy chợt quay người lại mỉm cười rồi nghiêng
người xuống hôn cô. Anh suýt trượt ngã. Alex đã lớn tiếng trách khi đỡ anh
lên giường ngủ.
- Anh điên hay sao mà hôn em ở đây. Có thể anh ngã xuống các bậc
thềm, giết chết cả em và anh nữa.