- Vâng, tôi biết. Và bà cũng vô cùng cô đơn nữa. Tôi nghĩ là bà rất thích
sống ở a96y với tôi. Tôi đã bảo bà dời qua ở luôn đây.
- Anh nghĩ bà có thể làm thế không?
- Thành thật mà nói, chắc không. Bà thích Boston, và thấy thoải mái sống
ở đấy với ngôi nhà của chúng tôi ở Cape. Bà thường dành suốt cả mùa hè ở
đấy, đi dạo quanh, sửa sang nơi ờ. Chắc bà sẽ trở về lại ngay sau khi tôi
tháo băng bột, và chắc bà đang sốt ruột muốn trở về lại đấy.
- Anh có thích qua đấy không?
- Thỉnh thoảng thôi. Đó là nơi còn rất nhiều kỷ niệm về Maggie nên anh
đã quyết định đến mùa hè sau mới về, hy vọng lúc ấy mọi việc sẽ dễ dàng
hơn.
- Tôi ghét ngôi nhà của chúng tôi ở New Port, - Alex nói- Nó cũng chẳng
khác mấy ngôi nhà của Coop, chỉ lớn hơn. Lúc nào tôi cũng thấy nó có vẻ
kỳ cục đối với một ngôi nhà nằm tern bờ biển. Khi còn bé tôi ao ước có
những thứ gì đơn giản hơn, giống như những đứa trẻ khác. Lúc nào tôi cũng
có những thứ lớn nhất, tốt nhất và đắt tiền nhất. Chúng thường làm tôi thấy
bối rối – Ngôi nhà ở Palm Beach còn lớn hơn, và Alex cũng chẳng thích nó
tí nào.
- Tôi có thể thấy được là những thứ đó đã tạo nên một ảnh hưởng tâm lý
rất mạnh đối với cô – Jimmy trêu cô trong khi hai người đang ngồi nhấp trà,
và Alex kêu đã ăn quá nhiều. – Nhìn cô ta chẳng có lúc nào cô mặc một bộ
quần áo cho ra hồn, cô chẳng có một chiếc quần Jean nào mà không bị rách.
Cô lái chiếc xe trông như mua từ một nghĩa địa xe, và theo như lời cô nói
thì căn phòng cô sống như một nơi chứa đồ phế thải. Rõ ràng là cô đã bị
chứng bệnh tâm thần, sợ tất cả những thứ gì là đàng hoàng hay đắt tiền.
Đây cũng là nhận xét trước kia anh vẫn đưa ra với Maggie.