- Cảm ơn bác sĩ của tình yêu. Cho bác sĩ biết nhé, tôi chưa sẵn sàng làm
chuyện đó.
- Ồ, nhảm nhí. Đừng nói nhảm thế. Cô không có can đảm.
- Không, không phải vậy – Rồi Alex chữa lại – Được rồi, tôi có e ngại
thôi. Hơn nữa, cũng quá bận. Không có thì giờ cho những cuộc hẹn hò như
thế. Tôi là bác sĩ mà.
- Tôi không tin chuyện đó. Khi đi chơi với Coop, cô đã là bác sĩ rồi. Vậy
có sự khác biệt nào?
- Tôi. Tôi đang bị một vết thương – Nhưng đôi mắt cô lại có vẻ cười cợt
khi nói thế. Cô vẫn chưa tìm được một người nào khác để hẹn hò, nhất là
một người tầm cỡ như Coop. Ông là một người tình tuyệt vời cho dù mối
liên hệ giữa hai người không có nghĩa sẽ kéo dài mãi suốt đời. Cô đã bắt
đầu nhìn thấy điều đó, dù vẫn mơ ước được như thế.
- Tôi không nghĩ là cô đang khổ với vết thương, mà cô lười và sợ hãi.
- Thế còn anh? – Alex quay lại tấn công Jimmy.
- Tôi khác. Tôi bị chấn động, bàng hoàng, và tôi đang trong thời kỳ tang
chế. – Jimmy nói bằng một giọng nghiêm trang, nhưng trông anh không đến
nỗi tiều tụy như lần đầu tiên cô gặp. – Nhưng rồi đây tôi cũng sẽ đi chơi với
một phụ nữ nào đó. Má tôi và tôi đã nói nhiều về chuyện này. Bà đã nhìn lại
những ngày tháng sau khi bố tôi mất, và bảo là đã phạm sai lầm lớn khi
không chịu trở về lại thế giới bình thường. Tôi cho là bà đang hối tiếc
chuyện đó.
- Má anh là một phụ nữ tuyệt vời – Alex rất có tình cảm với bà và thường
bảo Jimmy may mắn có được một bà mẹ như thế.